Phản Biện

Bài đã đăng trên báo Nông Thôn Ngày nay (Dân Việt Điện tử)

 

Một bạn tâm sự trên mạng: “Tại sao niềm vui lại ko thể trọn vẹn?” Tôi bảo ngay: “Chả sao cả bạn ạ. Hãy  ngắm nhìn thiên nhiên xem có thấy cái lá nào tròn vo không mà cứ muốn ở đời cái gì cũng tròn vẹn, nhất là niềm vui”? Lá sen, lá rau má, lá súng là gần với hình tròn nhất mà cũng chưa ai tìm thấy một cái lá tròn tuyệt đối. Mong mỏi sự trọn vẹn luôn chỉ là lý tưởng vươn tới, chẳng bao giờ là hiện thực cả. Cũng như thiên nhiên thuận theo quy luật nhưng có  cho được loài cây nào có lá tròn vo. Anhxtanh đẻ ra thuyết tương đối chắc do ông quan sát thiên  nhiên và cuộc sống quá kĩ mà nhận ra được.Tôi đồng ý với ông từ lần đầu tiên được nghe về thuyết đó. Chính vì thế mà tôi kị với chữ  tự phong “hoàn thiện”, “trọn vẹn” và nhất là những ai khẳng định mình luôn luôn đúng. Chữ “ muôn năm” tràn đầy trong các câu khẩu hiệu cũng làm thôi thấy rặm người, khi mà người ta dám tự khẳng định như thế. Tự tin và tự phụ quá. Đó thực ra chỉ là ước nguyện. Nếu nghĩ thế , làm theo thế thì nhân loại dừng bước mất. Cái gì cũng có thời của nó. Khi nói về  Khổng tử, người Trung Hoa tôn ông ta là “ Vạn thế sư biểu”- người thày của muôn đời. Ở một góc nhìn  nào đó thì có thể hiểu, nhưng nếu hiểu toàn vẹn bốn từ đó như một chân lý thì tôi không thể nhất trí. Khổng tử chỉ “muôn đời” với bọn người hám quyền lực, muốn củng cố vị thế của mình thôi. Chỉ muôn đời với lợi ích cốt lõi của họ mà không phải vì lợi ích loài người. Viện Khổng tử như là một trung tâm văn minh mở ra ở khắp các nước để tuyên truyền cho học thuyết của ông, một học thuyết bá chủ: “ Tu thân-tề gia- trị quốc- bình thiên hạ”. Sinh ra ở đời với tiêu chí tu thân để làm cái việc cưỡi lên đầu nhân loại. Ai mà nghe được. Xét thế mới thấy có rất nhiều điều ta cần nhận thức lại thì nhân loại mới có thể tiến lên. Phản biện luôn là sự cần thiết  để mặt trời luôn tỏa sáng trong mỗi con người.

 

Họa sĩ Đỗ Đức, 30/7/2014

 

Xem thêm:

Cảnh đời (một khi họa sĩ viết thì sẽ có tranh minh họa thế này đây…)

Luận về nước (chan chứa và sâu sắc!)

Món thất tinh (một bài viết rất duyên!)

Bún cua 

Chuyện của mình. 

Họa sĩ Mộng Bích: cây đại thụ lặng lẽ vẽ tranh Lụa