Những trang đời (2)

2
Nhưng mà rồi mối tình đầu đã không thành.
Tốt nghiệp cấp 3 khóa học 1963-1964 trường cấp 2-3 Đại Từ đỗ có 13 trong sô 49 học sinh. Nhưng chỉ duy nhất một người đỗ vớt thi vào được Đại học nông nghiệp, còn lại trượt hết cả trong đó có tôi. Đấy là những năm đất nước có nhiều biến động. Đến trường thường được nghe ra rả lời khuyên trở về nông thôn sản xuất nên đứa nào cũng ngán. 1963, miền Nam xảy ra đảo chính Diệm- Nhu. Năm 1964, Mùng 5 tháng 8 xảy ra vụ Vịnh Bắc Bộ. Mĩ lấy cớ pháo bờ biển Việt Nam bắn cháy tàu Ma- đốc trên hải phận quốc tế. Thế là bắt đầu cho cuộc ném bom leo thang ra miền Bắc của không quân Mĩ.
Tôi thi trượt tổng hợp văn, sau lại nhận được giấy báo đỗ vào sư phạm Vinh trong khi bom đạn ùng oàng. Ngày nào bầu trời cũng bị xé nát bởi nhiều tốp phản lực thoắt đến thoắt đi., đan ngang đan dọc. Cả đời tôi chưa ra đến thị xã Thái nguyên, huống hồ thị xã Vinh tận đẩu đâu ai mà biết được. Bố mẹ tôi thì không biết chữ, cũng không hiểu gì về việc giấy tờ. Đang lúc bom đạn, tôi lại đang bi tai nạn ở chân, chữa chưa khỏi, đi lại khó khăn, thế là cất biến giấy báo đỗ làm kỉ niệm, cũng chẳng thiết tha gì vói Sư phạm Vinh nữa.
Tôi ở nhà đi cày khi bạn gái bạn gái tôi học tiếp sang cấp Ba.
Vào kì hè trước khi vào cấp Ba, em cuốc bộ 5 cây số lên nhà thăm tôi, cũng là lần đầu ra mắt mẹ tôi. Em thủ thỉ vào tai tôi: Anh nói với bố mẹ, ta cưới đi anh. Lúc ấy em 17 tuổi, còn tôi chẵn 20. Tôi chưa biết cuộc đời sau này ra sao nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin. Gì thì cũng phải đi học có nghề cái đã, dù chưa biết đi đâu, học nghề gì. Chiều tối hôm ấy em côi cút ra về. Những bước chân ngắn buồn bã xa dần chìm vào bóng chiều tím ngát
Từ đấy chúng tôi yêu nhau chỉ bằng thư, mỗi tuần một lá, yêu nhau trong nỗi nhớ mông lung, như là trong mộng. Gần như cả năm chẳng bao giờ gặp nhau. Nhà không có xe đạp, Em cũng vậy. Đi bộ là chuyên thường ngày. Mà khoảng cách giữa chúng tôi trên bảy kilomet. Một thách thức thực sự.
Rồi số phận run rủi thế nào năm 1966 tôi được gọi đi thi vào trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Việt Bắc khóa 1, đỗ vào khoa mĩ thuật. Thế là bắt đầu cuộc đời thoát li gia đình. Tính từ lúc yêu em đến giờ đã được ba năm.
Học xong năm dầu, tôi về quê nghỉ hè thì thấy mẹ đưa ra một gói to bọc trong giấy báo, bảo hôm trước em đem đến cho. Tôi lặng lẽ mở ra, thì ra là toàn bộ thư tôi viết cho em trong thời gian yêu nhau, em đem trả lại kèm thêm một thư vĩnh biệt..
Em trả lại tôi thư, trả lại tình yêu để đi học Đại học.
Tôi chết lặng. Lúc ấy khoảng tháng Ba, năm sáu bảy.
Tôi đau đớn, không hiểu nguyên do chuyện chia ly. Em cũng không giải thích lí do, chỉ nói rằng bây giờ không còn thấy yêu anh nữa.
Trong đời lần đầu tiên tôi chia tay với tình yêu, một tình yêu có tính ý tưởng hơn là thực. Dù chưa một lần hôn lên má em, chưa một lần ôm hoặc đặt tay lên ngực em nhưng đó là mối tình sâu sắc làm đau nhói trái tim tuổi trẻ còn rất ít kinh nghiệm sống của tôi.

Commen của các blogger

Gio heo may (multiply)
thaominhhue (multiply)
“Chiều tối hôm ấy em côi cút ra về. Những bước chân ngắn buồn bã xa dần chìm vào bóng chiều tím ngát”… Hình ảnh này em nghĩ nó đã ám ảnh bác nhiều năm rồi.Đọc và thấy xúc động.Những kĩ niệm riêng với bối cảnh của kí ức xưa mà tưởng chừng như mới của hôm qua..

Hồi ấy anh đúng là Ngố ..:)) Yêu mà không có 1 lời hứa hẹn , không thăm hỏi , không tạo niềm tin cho chị ấy thì chia tay chỉ là chuyện sớm muộn ..
Phụ nữ họ cần niềm tin khi yêu _ dù có khi đó chỉ là niềm tin mong manh anh ĐN ơi …
Tình đầu luôn dang dở …cứ nghĩ thế cho nó lành anh ĐN nhỉ ? :))

nguyện vọng 1 bị từ chối cô ấy chuyển qua nguyện vọng 2 vừa là để chứng minh là cô ấy ko phải người mềm yếu hai là cho anh í biết thế nào là lễ độ, anh nhỉ :)))

Huong Eva (facebook)
Ui chị Bạch Dương trách nhầm rồi, yêu là yêu cưới là cưới, bác Đức yêu thế cũng tử tế đấy chứ! Nhưng có vẻ như cô này đi nhanh bác 1 nhịp, quyết cũng nhanh hơn bác, có lấy nhau cũng ko ở với nhau lâu được đâu.
nguyenloann (multiply)

nguyenloann (facebook)
Cảm xúc của anh thật sâu sắc về tình yêu . Phải tha thiết lắm và da diết anh mới viết ra được những lời như thế . Những người làm nghệ thuật thường lãng mạn và có chút gì đó lãng đãng coi chuyện cảm xúc như gió qua song cửa , coi chuyện tình yêu như ớt thêm vào nước chấm cho đỏ đỏ xanh xanh , cho vui cuộc đời và ít ai trân trọng tình yêu và số đông là như thế ..
anh Đông Ngàn thì hình như không ! Bái phục anh !

hanhnhan09 (multiply)
thường những người đàn bà hay yếu đuối khi chia tay 1 mối tình,có khi níu kéo,nuối tiếc mà không nhìn thẳng vào sự thật,em thì thấy chị ấy rất hay,rất thẳng thắn và dứt khoát,đơn giản,chia tay 1 lần là thôi,không làm khổ nhau nữa

bulukhin (multiply)
Cô ấy trả thư cho ông kể cũng phải

Mai Lan (facebook)
Đến bây giờ, cái cảm giác” đau nhói nơi trái tim tuổi trẻ còn rất ít kinh nghiệm sống ” vẫn hiện hứu trên từng dòng của Những trang đời bác nhỉ .

Lối Thu Xưa (facebook)
Dù chưa một lần hôn lên má em, chưa một lần ôm hoặc đặt tay lên ngực em nhưng đó là mối tình sâu sắc làm đau nhói trái tim tuổi trẻ còn rất ít kinh nghiệm sống của tôi

Huong Eva (facebook)
Cách đây 40 năm, biết đi 7km tự đặt vấn đề cụ thể “cưới nhau đi” là OÁCH. Biết không cần phải bỏ ngay, mà đợi trong lúc theo đuổi kế hoạch khác (Đại học) là CỰC OÁCH, và biết dứt khoát là thế nào giờ cô ý cũng đang hạnh phúc, thành công hi’hi’ liên lạc hỏi thăm thôi.

ong Eva (facebook)
Lại còn biết nói ngắn gọn ko dài dòng ^^ cô này hay phết!

Bach Duong (facebook)
Bạn Hương nói đúng, cô ấy có 2 nguyện vọng, 1 là lấy chồng 2 là học ĐH và khi
Huong Eva (facebook)
Bác Đức cũng sáng suốt, lắm cậu giờ vừa học đại học xong đã nhấp nhỉnh cưới, lắm em mới 20 tuổi đã lo ế chồng

Mẹ Cua Và Bống (facebook)
Anh ơi, em nghĩ là chưa một nụ hôn, chưa một vòng tay lại làm mình nhớ nhiều hơn đấy. hihi. Mối tình đầu của em cũng chỉ có đúng 3 lần nắm tay nhau thôi ^^ mà cũng nhớ đến tận bây giờ 😀

Phạm Ngọc Tiến (facebook)
Cả một gói to bọc trong giấy báo toàn thư nhà chị kia mang trả lại là còn thức tỉnh muộn đấy. 3 năm trời ko được cái hôn nào, con nhà người ta đúng là chết héo. Nhưng mà hay, mà thật….

Hoalantuong Lle Nhẹ nhàng và êm dịu có cần đầu phải là ” sóng biển và bờ cát trắng ” bác Dongngan Doduc nhẻ cái nì gọi là mưa dầm thấm sâu …Ôi thật là Romantic …cảm ơn bác đã cho em dc đọc những cảm xúc tuyệt vời của bác ….:)

Cây Đồng Bằng (facebook)
Mối tình đầu sẽ không bao giờ quên, những cảm giác lâng lâng và cả khi tim bị nhói đau … Bác làm em nhớ lại thời trẻ 🙂