Những trang đời (4)

***

Những năm 1966 hầu hết các trường học, kể cả phổ thông đến các cơ quan đều lần lượt lẩn vào rừng tìm nơi sơ tán vì biết bom đạn nó chẳng chừa ai. Cũng may lúc đó rừng còn nhiều, ra khỏi thành phố đã là rừng.
Phải nói lại, thuở bé tôi nhát đòn nên hay bị bắt nạt bị đánh. Lại nhát ma dù chỉ nghe nói chuyện về ma nên rất sợ đi đêm một mình, lúc nào cũng có cảm giác có con ma sau lưng. Yêu sớm thế nhưng là bị tấn công và hưởng lợi, chứ còn đứng trước con gái thường thấy thừa chân tay, nói năng vớ vẩn. Hiện đại thì gọi là mất điện. Gặp đội múa trẻ tưng nhưng mặc cảm là anh nhà quê, cái áo sơ mi tử tế còn chẳng có, làm sao ghé cạnh các bóng hông đầy gợi cảm. Nên cảm xúc trước các vẻ đẹp thì dạt dào nhưng đứng gần các em thì run còn nói chi chuyện hé răng tán tỉnh.
Trường tôi chuyển lên rừng Bắc Sơn. Lần chuyển này là thứ hai, sau khi tập kết ở Linh Nham, huyện Đồng Hỉ được vài tháng vì bom chúng đánh rát quá.
Từ trường theo con đường lâm nghiệp ra quốc lộ xa 15 km. Quãng đấu nối với quốc lộ ấy chìm trong lá rừng có tên là Ngả Hai..
Cũng lúc ấy đoàn Văn công Việt Bắc sơ tán lên Võ Nhai, đóng trong rừng Cúc Đường. Một lần vào ngày nghỉ, tôi cùng mấy đưa bạn rủ nhau sang đoàn Văn công chơi, cốt để làm quen vói họa sĩ Đỗ Tố, người thiết kế y phục biểu diễn và vẽ phông cho đoàn. Các nghề văn, nghề báo thế nào không rõ, chứ nghề vẽ thì khi đang là học sinh mà biết có họa sĩ nào làm việc ở gần là chúng tôi đều tìm cách lân la làm quen bằng được. Lúc ấy thấy đàn anh vẽ cái gì cũng đẹp, phuc sát đất cả.
Nhưng xem gì cũng chỉ một lúc thôi. Nghe thấy tiếng đàn ca phía hội trường giữa rừng, chúng tôi kéo đến chơi. Hóa ra tổ múa của Đoàn văn công đang tập. Các diễn viên đều mặc t’ri-cô đen bó sát người, hình thể vô cùng gợi cảm. Tất cả chỉ trên dưới mười tám hai mươi, trông em nào cũng đẹp mướt mát. Sau này một trong những em đó đi vào mối tình thứ hai của tôi. Còn ngay lúc ấy tôi không hề biết.

Đó là lần duy nhất tôi vào Cúc Đường, nơi đoàn văn công sơ tán.

Sau lần ấy tôi đi thực tập gần nửa năm ở Bắc Kạn. Rồi cũng quên dần buổi sang chơi bên đoàn văn công năm trước. Các em đội múa thì lại càng không nghĩ tới

***