Những trang đời (6)

Cuộc đến chơi đột xuất ấy của Điền thành cây cầu nối giữ hai chúng tôi. Cũng không thể nhớ bao nhiêu lần. Cứ rỗi rãi là chúng tôi đến với nhau. Sau này về thăm lại chốn xưa, khi cơ quan em đã chuyển cả về thành phố tôi đã viết tặng em:

Khi xưa em ở nơi đây
Rừng sâu riêng khoảng trời này có trăng
Mỗi lần anh ghé qua thăm
Qua thăm là lại bâng khuâng mỗi lần
Thương em thương cả trăng ngân
Nhớ em nhớ cả bước chân đi về
Trăng soi vẻ đẹp say mê
Yêu em yêu trọn bốn bề trăng xanh.

Vâng, trăng xanh. Có ở rừng mới biết trăng giữa rừng xanh lắm!

Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm thơ vì người mình yêu. Lúc ấy ở tuổi 23.

Em là người thích thơ. Thoát ly gia đình năm mười hai tuổi vào trường múa Việt Nam khóa 1, thời hạn 7 năm. Văn hóa chỉ hai môn văn sử nhưng em mê đọc và khả năng thẩm thơ giỏi hơn tôi nhiều.
Những lần đi chơi cùng nhau tôi đọc Kiều cho em nghe. Nghĩ lại thấy thương mình, thương em, di dong trên đường rạc cẳng và chẳng bao giờ ăn uống gì. Lúc đó quán hàng hầu như không có.
Cái thứ tình yêu một thời líu ríu với nhau chẳng hề biết tương lai ra sao, cũng chẳng tính toán như bây giò…Phải sống vào thời ấy mới biết yêu nhau mà như lơ lửng giữ tầng mây, không phải cứ giàu mà quơ được gái đẹp. Lúc ấy ở đoàn, một ca sĩ giàu có có cả dàn đài đĩa Melia của Nga cả to bằng nửa cái đàn Piano. Được nghe dàn đĩa ấy vận hành thì sướng như được đứng trước dàn giao hưởng. E cũng ngưỡng mộ lắm. Nhưng ngưỡng mộ laf một chuyện, còn yêu là chuyện khác. Anh ấy cũng thập thò tán tỉnh em mà không xong. Lúc ấy được như anh có khác gì vàng được dát trên người, đâu. Ai được vào phòng anh nghe đĩa là cảm thấy được ưu ái và hạnh phúc. Nhưng của cải lúc ấy cũng chưa chắc mua được hạnh phúc lúa đôi.
Tôi ở khác cơ quan, em ở giũa giới văn nghệ , nhạc công, nhạc sĩ, biên đạo diễn viên. Họ quây quanh, ngưỡng mộ em nhưng, và sau này tôi được bết không ít lời gièm pha, kẻ cả bịa chuyện. Nhưng không ai thành công, dù tôi kém họ nhiều mặt cả về kinh tế lẫn sự tinh tế vậy mà em vẫn dành tái tim cho mình. Phải chăng đó là duyên nợ, phải chăng em đọc được nhịp đập của trái tim tôi?
Tuy vậy thời gian đầu cũng không hẳn suôn sẻ.
Một lần về Hà Nội thăm gia đình lên, gặp tôi, em bảo: có lẽ chúng ta nên chia tay thôi anh. Tôi lạnh người vì lời tâm sự đó. Em ngồi quay mặt vào bóng đêm kể lại chuyện chuyến đi ấy gặp một người lính trên tàu. Anh ấy ra trận. Và trong câu chuyện đi đường em cảm thấy em đã thuộc về người lính đó. Và em biết lấy chồng là lính sẽ vô cùng gian khổ nhưng có khi lẽ đời là phải thế. Tôi hỏi thế em có biết tên quê quán đâu không thì em lắc đầu. Nhưng chắc chắn đây không là câu chuyện bịa. Có một cái gì đó đụng chạm đến lòng trắc ẩn mà em là người quá nạy cảm đã rơi lòng vào trang thái đó. Lúc ấy tôi không cố thuyết phục, vả lại biết thuyết phục gì khi hình ảnh mình đã nhạt nhòa trong trái tim người yêu.
Trong trường hợp ấy tôi nghĩ tốt nhất là im lặng đẻ cho thời gian làm việc. Ngày rỗi, toi vẫn đén thăm em đều nhưng không thúc giục, chỉ nhu người bạn… tóm lại là không làm phiền. Tôi nghĩ trong cái bóng rợp tình yêu em phủ xuông, tôi đã là người đứng ngoài. Mà đã đứng ngoài thi tốt hơn là đừng có le be…
Một thời gian sau khi tiếng sét ngang đường đã ngừng dư âm, em quay trở lại lúc nào tôi cũng chẳng hay. Đó là cái duyên đời vậy. Huyền bí không giải thích nổi, nhưng cũng đơn giản như bữa ăn , nước uống hàng ngày…