Những gì còn nhớ (14)

Lâm Kim Thành, bạn học xưa
1- Tôi mới mất một người bạn học. Chị ấy là Lâm Kim Thành. Thành là người con gái đẹp hiền hậu. da trắng mặt tròn và đôi mắt trong veo hổ phách, nhìn vào đôi mắt đó là thấy cả một bầu trời tuổi thơ.
Chị hơn tôi hai tuổi.
Đến giờ tôi vẫn không quên vẻ mặt đẹp thánh thiện và phúc hậu trên nét mặt chị. Khi chị cười, bầu trời tỏa sáng.
Người ta thường nói “anh hùng và mĩ nhân” là hai báu vật ở đời , thì chị Thành là mĩ nhân,  là báu vật ở đời.
Lại có lời ví người đẹp lấy phải chồng dở hơi như bông hoa nhài cắm cãi cứt trâu. Chị cũng chính là bông hoa nhài ấy.
2- Học với chị từ lớp 5 lên lớp10. Hồi đầu còn nhớ mãi một trò nghịch ngu không thể tả khiến tôi bứt dứt đến bây giờ: Giờ ra chơi tôi đã rắc lên đầu chị ấy cả nắm bột đất khi chị hí húi đánh rải ranh với bạn. Thế mà chị ấy không giận, chỉ nhẹ nhàng bảo: Lần sau Đức đừng nghịch thế nhá, bẩn lắm.
Ra trường biền biệt, mỗi người một phương. Sau này được biết tin chị trở thành giáo viên cấp một. Chị lấy ông Sơn là giáo viên dạy Toán của trường mà chị và tôi cũng từng là học trò .
Đời chị không may, sinh 5 con, ba trai hai gái. Tôi không biết mặt những đứa con của chị. Nhưng nghe nói đám con trai hư hỏng cả. Chúng theo nhau nghiện hút và trộm cắp. Chị đau lòng bó tay trước lối sống thác loạn của xã hội đã cuốn trôi đàn con trước mặt rôi vào dòng thác đen mà không làm gì được. Tim chị hỏng dần đi theo tần số những đứa con chị quay vòng tù tội.
Nhà chị ở ven đường chỗ mỏ than Làng Cẩm trên đường quốc lộ Thái Nguyên- Tuyên Quang.
Trên chục năm trước trong lần về Đại Từ thăm mẹ tôi đã ghé nhà chị chơi. Lần ấy thấy chị khác lắm. Chị đã mất đi toàn bộ vẻ đẹp ngày nào. Vẻ mệt mỏi, hai hố mắt trũng sâu, giọng nói yếu ớt mất tự tin, chị thẫn thờ nhát gừng trong câu chuyện với tôi. Không dám hỏi chuyện gì vì trước đó đã biết chuyện con cái chị rồi. Giáo Sơn chồng chị có thời đã lên làm Phó phòng giáo dục huyện cũng cùng ngồi ngồi tiếp khách. Vẫn phong cách “Píp ngậm miêng” hỏi gì nói đấy. Nói xong ông lại thu mình như cái bóng được dán lên tường. Căn nhà có hai vợ chồng mà hoang lạnh đáng sợ.
Nghe nói sau khi thôi chức ông cũng từng buôn vàng nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, lại còn mất cả vốn, nợ nan lung tung. Việc con cái chắc là ông phó thác cả cho Thành. Một người mẹ hiền tần tảo, từ ngày thôi đứng lớp đã hàng ngày bê rau tự trồng ra bán bên đường chợ Làng Cẩm nhặt nhạnh từng xu về cho đầy đặn hơn bát cơm gia đình, nhưng đám người thờ ơ kia đã phụ công chị, nuốt sạch niềm hi vọng sống của chị…
Âm thầm ra đi sau một cơn đau tim, chị vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống trần gian đầy trầm luân mà không kịp nhận ra nguyên cớ.

Câu chuyện trên cũng chỉ nghe kể , cũng chẳng có thời giờ xác minh. Nhưng thuở học đường và thăm Thành lần cuối là sự thật.
Biết tin chị mất quá muộn nên tôi chẳng kịp lên đưa tiễn. Mấy dòng ngắn ngủi này thay nén tâm hương không bao giờ tắt tiễn chị. Cũng là tạ lỗi với chị về lần đùa nghịch rắc bột đất lên đầu chị mà chưa có một lời xin lỗi về hành vi ngu ngốc đó.19/8/2013