Những gì còn nhớ (17)

Đa

Đa không phải cây đa, mà Đa là tên thằng bạn học cùng tôi thời phổ thông
Nó học cùng lớp. Tôi học không khá lắm , nhưng gặp bài toán khó tôi giải trong một giờ thì nó mất nửa ngày…rồi bỏ dở.
Thuở ấy đến trường, mỗi khi giải lao thì trò chơi duy nhất là đánh bi. Bi đá. Nhặt đá xanh ở suối về băm chặt vo dần thành một hòn tròn tròn bằng đầu ngón tay cái, rồi dùng vỏ con ốc nhồi khoét một lỗ vừa đủ ngậm chừng 2/3 viên đá rồi xoay đi xoay lại cho tròn dần. Tự chế lấy hòn bi đẹp mất một tuần . Việc mài bi thường chỉ làm vào những buổi chiều chăn trâu.
Mình hay đánh bi ăn với nó. Nó bắn bi cũng tồi như học.
Đánh bi với tôi, thường nó bị tôi ăn hết. Nhưng không chơi bi với tôi thì không có bạn, nên nó bấm bụng. Vài ngày thương hại nó tôi lại trả lại vài hòn để nó có cái chơi.
Tôi bắn giỏi nên khi chơi, dù nó tút rất hiểm mà tôi câu cầu vồng vẫn sọi tung đít cậu ra.
Chỉ khi bước chân ra khỏi trường phổ thông nó mới thoát được nỗi khiếp sợ những ngày chơi bi với tôi.
Tốt nghiệp cấp 2, mỗi đứa mỗi ngả. tôi học tiếp cấp 3, nó đủ tuổi đi sư phạm trung cấp, thôi không học nữa.

Tốt nghiệp cấp 3 khóa 1963- 1964, thi tổng hợp văn trượt, tôi về đi cày. Năm 1966 lại mò đi thi trung cấp mĩ thuật, đỗ. Thế là học một lèo đến năm 1970 ra trường bắt đầu đời thằng công chức.
Hôm ấy tôi đang cuốc bộ trên đường Đồng Bẩm thì một người đi xe đạp ngược chiều sớt qua, suýt lao vào tôi.
Ngửa mặt nhìn, tưởng ai, hóa ra thằng Đa. Nó ngồi trên chiếc Thống Nhất cà tàng, đầu đội mũ lá, túi dết quai chéo qua ngực..Nó vẫn đen đúa như xưa. Tôi bật miệng:
– Đa đấy à?
Định thần giây lát rồi nó ngó tôi trịnh trọng:
– Đồng chí Đức phải không.
Thực ra đâu nó dễ quên tôi.
Lúc ấy tự nghiên thấy ghét vì hai từ “ đồng chí”. Đồng chí cái đéo gì!
Lặng im giây lát.
Tôi không hỏi thêm câu nào, chỉ ngắn gọn: “thôi mày đi đi”.
Nó cũng không nói thêm câu nào, lặng lẽ gò lưng lên xe phóng đi.
Tháng sau về quê gặp thằng Học bạn cùng lớp tôi bảo: Hôm trước thấy thằng Đa ở Đồng Bẩm, chào nó , nó lại bảo “ đồng chí Đức phải không” làm tao cáu tiết, không thèm trò chuyện với nó nữa. Nhưng giờ nó làm gì hả mày.
Học lúc ấy cũng là giáo viên cấp 2 ở Huyện.
Học cười:
– Ô, thế mày không biết thằng Đa bây giờ là phó Phòng giáo dục huyện à?
Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì Học nói tiếp:
Tháng trước tao có việc lên phòng giáo dục Huyện, trông thấy tao, nó bảo: Đồng chí Học lên có việc gì, chờ nhá, mình đang dở mấy việc.
Nó cho mình ngồi chờ hàng nửa tiếng đồng hồ…Mà sau mới biết nó chả làm gì cả. nó bắt chờ cho …oai!

-Thế nó không làm gì thật à?

-Kể ra thì cũng có, thấy nó đang ngồi gãi chân!
Lâu lắm rồi không gặp hai thằng đó, chả biết chúng còn hay mất!12/8/2013