Những gì còn nhớ (19)

Anh Chí lùn

Mấy chục năm qua rồi, hình ảnh duy nhất của anh để lại chỉ là cái dáng thấp, mập tạo cho anh có cái tên kép: Chí lùn để khỏi lẫn với vài ba ông chí choét khác.
Anh người Hà Nam lên khai hoang phá rậm vào những năm sáu mươi, khi có những chiến dịch di dân từng làng miền xuôi lên miền núi.
Anh Chí là thường trực ủy ban, cái thời còn con triện hình chữ nhật, làm bằng gỗ mực, áp lên mực đen. Anh là người trong số dân đi khai hoang đó.

Khi tốt nghiệp phổ thông thi trượt tổng hợp Văn tôi trở về với cái cày . Ngày ngày ngắm đít trâu, đánh vật với đất ruộng. Lại bắt đầu làm quen với đủ thứ việc nhà nông: đan lát, câu cá , đánh lươn, bắt cua bắt ếch, suốt ngày mò mẫm trên đồng. Tối về đi ngủ gót chân còn dính bùn.
Thỉnh thoảng cũng làm thơ con cóc, châm chích những cái xấu nhận thấy quanh xóm làng là thói quen từ bé. Rồi gửi cho báo, cũng được in, được nhận báo biếu và nhuận bút từ lúc ấy.
Mỗi lần bưu điện gửi đến cho cái giấy lĩnh tiền thì phải lóc cóc lên gặp anh Chí xin con triện chứng nhận để xuống bưu điện nhận nhuận bút.
Mỗi lần như thế, anh Chí ngó mặt tôi, anh để ý bài thơ biếm, bức tranh vui có in tên tôi với cặp mắt tò mò, như để đối chiếu xem tên có đúng là tên của cái thằng đứng trước mặt anh không.
Một lần vừa đóng mộc, nhìn sang tôi, anh bảo:
– Chú mày thế mà có tài.
Tôi chả biết nói gì.
Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, tôi trình anh tờ giấy báo đỗ. Chả phải anh em con cháu nhà mà anh mừng ra mặt, nói nhanh:
– Làm hồ sơ lí lịch rồi đưa đây anh chứng nhận cho mà đi. Đừng có nói gì với Bí thư Chủ tịch đấy. Nhớ nghe không.
Tôi láng máng biết rằng trong Giảm tô cải cách gia đình tôi, nguyên tá điền được ưu ái nâng cấp thành phần phú nông, thuộc tầng lớp bóc lột, là lí lịch có vết đen. Nay dù sửa sai hạ xuống trung nông nhưng cái án phú nông vẫn chưa tẩy hết trong đầu mấy lão ở xã. Nếu họ biết, chắc bị chặn!
Tôi làm theo anh.
Buổi áp con dấu xác nhận vào hồ sơ cho tôi đi học, gương mặt anh rất thư giãn:
– Đi đi, tài như chú ở quê cũng phí.
Tôi thầm biết ơn anh, nhưng chả biết nói gì..
Ra trường, nhận công tác. Mấy năm bom đạn liên miên, mỗi lần có việc đảo qua nhà chỉ chốc nhát. Hôm nhớ ra anh Chí, thu xếp được thời gian định đến thăm thì cô em gái bảo:
– Bác Chí mất 2 năm nay rồi. Giờ anh mới biết à.
Tôi sững cả người.
Đến hôm nay trong đầu tôi vẫn canh cánh nhớ anh Chí mỗi khi nhìn về quê hương. Tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn mà không biết nói vào lúc nào nữa.- 14/8/2013