Chim cuốc

Doduc
Con cuốc đi vào thành ngữ của người Việt “ cuốc kêu mùa hè”vì người Việt chúng ta, dân trồng lúa ai cũng biết. Cuốc luôn ở gần với con người quanh bờ tre bụi rậm ven ao làng, đầm phá.
Trời cho cuốc một tấm thân gọn như con thoi, khoác bộ cánh màu than. Đám lông ngực trắng bốc như một làn mây nhẹ khiến cho cuốc giống như một quí ông sang trọng luôn veston đen, sơ mi trắng. Mỗi khi cuốc lò dò trên bờ đìa, lũ đòng đong cân cấn ngước mắt lên tưởng có làn mây trắng đang lặng lờ bồng bềnh thơ mộng. Chúng vui vẻ thả hồn vào phiêu lãng, nào có biết đâu lúc ấy chúng đang nằm trong tầm ngắm của cuốc, cái chết đã kề bên. Chiếc mỏ đen dài nhu gai bồ kết sắn sàng và chính xác như cái đinh ba, chỉ phóng một phát là xong đời. Lợi thế từ cái mỏ đến đôi chân lêu đêu linh hoạt nên cuốc luôn có thu nhập khá hơn cả so với đám cùng loài kiếm ăn trên mặt nước.
Được gọi là chim, có đủ hai cánh với bộ lông vũ dày dạn, nhưng cuốc bay rất kém, vạn bất đắc dĩ gặp hiểm nguy cuốc mới hấp tấp đập cánh. Cũng chỉ đựoc vài chục mét là là mặt nước rồi khẩn cấp đáp xuống để xử dụng đôi chân. Đôi chân cuốc thật bền bỉ như những vận đông viên điền kinh hàng đầu thế giới không bao giờ biết mệt mỏi.
Không hiểu do yếu đuối hay do khôn vặt mà cuốc sống một cuộc đời khá lẩn lút. Đời người chẳng ai một lần thấy được cuốc đứng nghỉ ngơi như chú cò. Lúc nào nó cũng nhớn nhác tất bật nghiêng bên này ngó bên kia. Đôi mắt đen huyền lục lọi đến mọi xó xỉnh. Có lúc cuốc đi đôi, lại có lúc độc thân lữ hành. Không bao giờ đi ba. Khi náu mình trong bụi râm vào buổi trưa hoặc chiều tối xa nơi ở của con người thì cuốc mới lên tiếng. Ban đầu thì nhịp một cuốc, cuôc cuốc, sau kéo kiên hồi dài đến lê thê, nghe đến xót ruột. Tiếng kêu đó cũng có lúc đột ngột dừng. Đó là khi nó nghe thấy động đâu đó. Sau khi ngừng kêu là cuốc hớt hải di chuyển rất nhanh ra khỏi tọa độ mà nó cho là đã bị lộ. Cuốc là loài đa nghi, lúc nào cũng cảnh giác nên trời ban cho cái tai cực thính để phát hiện kẻ thù từ xa..
Nhà cuốc thuộc hàng mắn đẻ. Trứng cuốc trắng xanh da trời, không nhiều chấm đồi mồi như loài giẽ giun, như nhiều người nhầm bảo là đồi mồi trứng cuốc. Mỗi lứa cuốc có dăm bảy con. Bên rìa ao lẫn với cây xanh cỏ dại cuốc mẹ hay len lỏi dẫn con đi kiếm ăn. Cuốc con lông màu than, từ bé cũng linh hoạt như cha mẹ chúng, chỉ thoáng động là đã biến mất tăm trong đám bụi cây cỏ rậm rạp quanh bờ ao mép hồ. Họ nhà cuốc chỉ bày đàn khi còn tuổi thơ. Trưởng thành là mỗi đứa một phương, kiến giả nhất phận ngay. Xem ra nhà cuốc có cuộc sống gia đình giống con người thời hiện đại. Nó chẳng bao giờ thích tam đại tứ đại đồng đường làm gì cho mệt.

Người ta bảo tiếng cuốc gọi hè chẳng biết có đúng không, mùa hè thì con ve sầu cũng ra rả!. Rồi sau có người phát hiện cuốc kêu chẳng liên quan gì đến việc gọi hè mà là tiếng gọi bạn tình trong mùa sinh sản. Cái mùa con nước vơi đầy, tôm tép sẵn, vợ chồng cuốc no đủ phớn phơ nghĩ đến chuyện sinh con nối dõi mới cất tiếng gọi nhau. Chúng gọi nhau mê mải quên cả ăn. Đã từng có con cuốc gọi bạn tình không đựợc thất vọng chết khô bên bụi tre già. Tôi không thấy nhưng có người thấy kể lại như thế. Người ta lấy con cuốc đó đốt thành gio để làm bùa yêu cho những anh chậm vợ, dân gian vẫn chuyền tai nhau thế.

Con cuốc trông mượt mà sang trọng, nhưng đời sống con cuốc chính là bản sao đời sống của người nông dân nghèo lam lũ, cứ chân ráo nước là hết cái ăn. Cuốc cũng lại giống bác xích lô kiếm ăn hàng ngày trên phố, chiều về áo khô mồ hôi là tiền kiếm được tan vào bữa tối cho cái gia đình nhỏ bé, để sáng hôm sau lại đi kiếm tiếp.
Sống bờ bụi nhưng đời con cuốc là đời tự do.
3/3/2011

Post navigation