Ngố

dongngan
Có một từ mà xướng lên a cũng hiểu ngay đó là đánh giá một hiên tượng xã hội hoặc con người, cũng có thể nói đến cả loài vật. Từ đó là NGỐ. Vâng, thán từ “ngố” được dùng ở nhiều vụ việc: thằng ngố, con ngố, chuyện ngố…hi hi, Cái ngô nghê ngớ ngẩn gọi là “ngố”ấy tưởng chỉ là thứ vô dụng, một trò hề vậy mà từ lâu NGỐ được khai thác dùng vào vào đời sống xã hội đem lại bao nhiêu lợi ích, tiền có, tinh thần có. Trong thời kinh tế thị trường, nó được khai thác càng quyết liệt, còn kiếm được vô số tiền. Một ví dụ nhỏ, đó là một sản phẩm kinh doanh trong may mặc: QUẦN NGỐ.
Quần ngố là thứ quần không ra quần, ống thì thùng thình lưng lửng, túi tiếc may lung tung, dây nhợ lằng nhằng trông dở hơi hết sức, đạt đến trình độ trông không ra làm sao, đúng là ngố thật, nhưng lại được cái tiện lợi, người mặc cảm thấy thoải mái thoáng mát giống như thằng ngố chẳng cần gì đời thích làm gì thì làm, không cần ý tứ, chẳng bị ức chế trong bất cứ chuyện gì.
Thử hỏi loài người bây giờ sảng xuất ra bao nhiêu tỉ quần ngố? chắc không thể thống kê được!
Tinh thần “ngố” là tạo ra cái kì quặc mà quần ngố chỉ là một ví dụ điển hình. Có thể có nhiều liên hệ khác trong cuộc sống và trong nghệ thuật, tinh thần “ngố” cũng được khai thác như để vẽ tranh, tranh biếm, đả kích, trong sắp đặt, trong rạp xiếc và các trò du hí gây cảm giác khác lạ gây cười dù người ta chưa thể hiểu ngay (có thể hiểu và cũng có thể chẳng cần ai hiểu). Hề sân khấu như hề xiếc, hề chèo là khai thác chỗ “ngố” của con người ra thành tiết mục từ rất lâu mà xem thấy đậm đà. Phim Mr.Bean trên truyền hình là khai thác triệt để cái “ngố” của con người mà thành nổi tiếng… Nếu không khai thác cái “ngố” của con người, sự vật thì làm sao có được sự cuốn hút như vậy. Và bây giờ thì chúng ta hiểu rằng những sự việc mà chỉ có “ngố” mới giải quyết được, còn nghiêm chỉnh thì chưa chắc.
3. Vài mẩu chuyện ngắn, cho thấy ở trên đời này không nên coi thường bất cứ cái gì, đến như “ngố” mà cũng có giá trị khai thác hiệu quả như vậy thì ai dám bảo “ngố” là chuyện ngớ ngẩn?
“Ngố” luôn là một phần của cuộc sống. Nếu không có “ngố” thì còn gì để nói, cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao!

11/2011