Bên hồ lục thủy

doduc
Ngồi quán Thủy tạ bên hồ cùng bạn, là bạn gái càng tốt, gọi ly kem bốn mùa., mắt thư giãn xuống mặt nước hồ. Mặt nước có màu xanh nõn chuối, có sóng đánh lăn tăn… thi vị làm sao.
Phía bên kia, đền Ngọc Sơn, người ta làm cái gì như sân khấu nổi, thè lè trên mặt nước khấp khổm mấy cái khung gỗ, làm tự nhiên mất hứng. Chắc là làm cái sàn diễn nổi cho người từ phía bờ phía thủy tạ ngắm sang. Cảm nhận về một đống rác được đẻ ra bởi một sáng kiến tồi của một kẻ lười nghĩ nhưng giỏi bày vẽ …Nó làm hỏng đi không gian tĩnh lặng cổ kính của hồ nước linh thiệng mà tâm linh Thăng Long- Đông Đô Hà Nội chứa chất trong đó. Hãy làm ít nhất những việc đụng đến sự tĩnh lặng của không gian hồ

Hây hẩy gió chiều. Gió mơn man lên cây lá. Gió đùa mặt người, chà nhẹ lên da thịt, Gió chiều nhẹ nhàng thả những con sóng nhỏ trên mặt nước xanh… Bỗng nhớ tới tâm sự của một người bạn. Anh bảo, một tuần mà không một lần đi quanh hồ gươm là thấy nhớ, chả biết nhớ gì, chỉ biết là nhớ thôi. Thấy thiếu thiếu mà cũng chẳng biết thiếu cái gì. Có những nỗi nhớ có những cái thiếu hụt chỉ cảm thấy mà không tách bạch nó ra được. Phức tạp thay nỗi nhớ…

Mấy hôm trước, ngồi uống chén trà nhân trần trước nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, cậu Hải, một kiến trúc sư bỏ nghề người Hà Nội, đã qua tuổi tri thiên mệnh, bập bập điếu thuốc lào, bơi trong hơi khói, phán : người ta cứ bảo nào đây Hà Nội gốc, kia người nhà quê, đúng là chuyện vớ vẩn, chuyện trẻ con…
Làm gì có chuyện người Hà Nội. người nhà quê nào ! Hải nói như đinh đóng cột: Đất này chỉ có một thứ thôi, đó là văn hóa, văn hóa thăng Long! Có người ở năm đời bảy kiếp mà văn hóa Thăng Long trong người chưa chắc có bao nhiêu. Có người chỉ mới ở vài ba chục năm thôi, họ đã cảm nhận được giá trị văn hóa của mảnh đất thiêng liêng này và sống với lòng yêu thương trân trọng đó. Đúng không anh?
Dĩ nhiên là Hải quá đúng.

Một lần khác Lê Hải bảo: Hôm trước có một cậu bên tuyên huấn bảo Hà Nội ta hãnh diện lắm được Unesco tôn vinh thành phố hòa bình! Em bảo ngay: Xời!chẳng tôn vinh thì Hà Nội vẫn là thành phố hòa bình từ tám hoánh! Bảy tám trăm năm rồi nhá, từ thời Lê. Sau khi Lê Lợi đánh tan giặc Minh cường bạo, Người đã đi thuyền rồng trên hồ lục thủy này, trả gươm báu cho rùa thần giữ. Mãi cuối thế kỉ hai mươi Ernest Hemingwey mới viết “ Giã từ vũ khí”, vậy mà từ thời Lê, cha ông ta giã từ vũ khí. Hà Nội yêu hòa bình từ lâu lắm rồi mà người ta cứ hay quên, chỉ thích lời khen của người khác!

…”Nghe lắng hồn núi sông ngàn năm…. Đây Đông Đô, đây Thăng Long, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu..”
Mỗi khi nghe ca từ đó cất lên tôi thấy gai người trong cảm xúc thiêng liêng. Phải rồi, Thăng Long phi chiến địa, Thăng Long , thành phố của hòa bình từ xa xưa…

Khi bạn bè tôi xa từ Úc, từ Mĩ, từ Châu Âu qua, bạn gần từ Sài gòn, từ miền trung hay từ đỉnh non xuống, tôi đều một lần đưa bạn đến nhà thủy tạ ngắm hồ, ăn ly kem bốn mùa và lặng lẽ nhìn lăn tăn sóng nước cùng với câu chuyện hồ lục thủy mà ai cũng biết để cùng nhớ cùng ngẫm về cái văn hóa Thăng Long mà không phải ai cũng rành. Thế đấy, có người đã mấy đời ở trên đất Thăng Long thì cũng chưa chắc đã là người Hà Nội vì không thấm được cái hồn của mảnh đất này…3/10/2015