Người vẽ ngựa

Doduc
(Viết tặng họa sĩ Lê Trí Dũng)

Một đêm, đã lâu lắm, có một cú điện thoại dựng tôi dây:
– Này doduc, còn thức không đấy
– Ai đấy, có việc gì vậy.
Tôi giật mình vì khuya quá, ngỡ là có hung tin.
Dầu dây kia giọng nói nhanh:
– Lê Trí Dũng đây, này, nói nhanh một câu thôi nhé, còn để ông ngủ
– ….
– Này, tôi phục ông vẽ cây thôi chứ đéo phục ông vẽ ngựa đâu đấy nhé.
Rồi buông máy.

Hà Nội thời điểm này, Hội Mĩ thuật Việt Nam có ba người hay viết. Đó là tôi viết tản văn, truyện ngắn và viết báo. Đỗ Phấn, viết tản văn, truyện ngắn và tiểu thuyết. Lê Trí Dũng viết nhiều nhất về kỉ niệm chiến trường. Anh là lính tăng, cũng rong ruổi đủ qua các chiến trường, bao nhiêu bom đạn lướt qua đầu mà rồi cuối cùng vẫn là người may mắn giữ được gáo.
Ở Hội nhưng gặp nhau mấy đâu. Cuộc kiếm sống nó làm mỗi người tung tóe một nơi. Chúng tôi chỉ thi thoảng gặp nhau ở triển lãm chứ gần như chua lần nào nhồi bia rượu nhậu nhẹt cả.
Dũng cũng là người tiếc thời gian. Có lần tôi được nghe một người bạn bình phẩm:
– Đang ở quán, thấy nó gọi vào, nó nể ngồi được một tí rồi rút cục tiền dúi vào tay và bảo: “ Xin lỗi, bận quá…”. Nói xong là biến nhanh như tên lửa.Thằng cha ấy tiếc thời gian lắm.
Tôi nghe thông cảm ngay. Tôi cũng thuộc dạng tham công tiếc việc, ghét nhất chuyện lè nhè quán rượu, chả đem lại cái ích gì mà rồi lời rượu có khi thành chuyện chửi nhau!

Dũng có khí phách của một người lính. Cái khí phách đó anh đã giữ được đến thời hậu chiến. Đó là tình đồng đội bền vững, đó là sự quen chia sẻ với ai từng là lính chứ không riêng đồng đội của mình, đó là lối ứng xử nhanh, rành mạch, thẳng như chỉ. Người lính đâu có nhiều thời gian.

Tôi biết có lần tranh anh gửi triển lãm bị dẹp. Đó là hình ảnh mất mát chiến tranh, cả hai bên người lính, chả ai nào được lợi! có vẻ không hợp hơi chính trị phân rẽ địch ta lắm! Tôi đọc thấy trong tâm khảm một người lính như anh, anh không chấp nhận chữ “ ngụy” với lính đối phương thì phải. Trong nhận thức của anh thì người lính chỉ là một công cụ. Họ không có lỗi.
Chắc anh đọc Tam Quốc cũng nhớ đến chuyện bộ tướng của Lã Bố là Trương Liêu từng săn Tào Tháo như săn chuột. Khi Lã Bố thất bại, Trương Liêu bị bắt giải đến trước mặt Tào Tháo. Tháo trông thấy cả giận rút gươm mắng rằng : “Ngươi biết tội chăng? Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi”. Trương Liêu bình thản bảo: Tào công có thể lấy tính mạng ta, ta không oán hận gì. Ta chỉ là mũi tên trên cây cung theo đích của người bắn. Ta ăn lộc Lã Bố thì ta chỉ biết ông ấy, ta cần gì biết đến Tào công” . Nghe đến thế, Tào Tháo bừng tỉnh, ném gươm xuống đất gọi tả hữu đến cắt dây trói, đem rượu đến rồi cúi xuống đỡ Trương Liêu dậy, miệng xin lỗi và bảo: Ta đùa Văn Viễn thôi, Văn Viễn là tướng tài của ta, sao ta lại bạc đãi được. Sau đấy Trương Liêu luôn là tướng tiên phong lập bao nhiêu công trạng để Tào Tháo dựng nên nước Ngụy
Thế mới biết Tào Tháo là người sắc sảo linh hoạt biến báo giỏi. Nghĩ Lê Trí Dúng mê Tam Quốc, chắc không thể bỏ qua đoạn đối thoại tuyệt vời này và giúp anh có những nhìn nhận công bằng hơn về chiến tranh…

Không gặp nhau không có nghĩa là không thèm biết đến nhau. Lê Trí Dũng hóa ra vẫn âm thầm biết và để ý tôi vẽ ngựa. Nhưng con ngựa của tôi là con ngựa của bản làng, quanh quẩn ở xóm bản, lầm lũi ngựa thồ… nó chẳng thể sánh được với anh những con ngựa trong tinh thần văn hóa cổ đại của Trung Hoa của Dũng như Thiên lý Long câu, Ô truy thích tuyết, Chiếu dạ bạch Sư tử… mà mỗi con đều gắn với điển tích văn hoá và những nhân vật lịch sử lừng danh trong cổ sử Trung hoa!
Vậy mà anh vẫn gọi cho tôi như một sự ganh đua…Nhưng tôi hiểu ra đó là những lời khích tướng của những người cầm bút yêu nhau, để ý đến cách làm việc của nhau lắm mới có những cú điện thoại sóc ốc như vậy.

Xem ngựa của Lê Trí Dũng vẽ, tôi từng nhận xét: “Lê Trí Dũng vẽ như là nói chuyện, một câu chuyện không ngừng nghỉ…Lại hoạt bút như người viết chữ ( nho), gấp tranh lại rồi vẫn thấy nét bút lay động… Những nhát bút như được lập trình đang trong hành trình gống như… tên lửa đang bay đến đích. Chỉ có xem tranh ngựa Lê Trí Dũng vẽ mới cho ta cảm giác ấy”.
Sống thừa ngũ hành (hơn một hoa giáp) cho anh đầy đặn sự uyên bác. Hàng ngày Dũng vẫn vẽ vẫn viết, vẫn bói dịch tiêu dao với bạn bè và kết nối với đồng đội một thời, mà chẳng quên ai. Cái chất lính chắc chắn đeo đẳng vĩnh cửu trong con người Lê Trí Dũng.
Mỗi người có một quá khứ để sống và yêu. Tôi có một đồng quê mượt mà xanh sắc núi. Lê Trí Dũng có đồng đội và chiến trường mãi ám mùi thuốc súng và mùi bùn vữa kiếm miếng ăn sau thời chinh chiến. Anh vẫn khắc khoải với tâm thái người lính, nhìn thấy cuộc sống với những cảm nhận bất an. Những người bạn anh giống như những con ngựa anh vẽ, luôn luôn di chuyển, di chuyển nào đã được dừng lại để nghỉ ngơi.
Nhật Tân, 10.10/2015