Chuyện buồn

doduc
Đã ba năm rồi, từ cái đận cùng báo Thể thao văn hóa đi làm từ thiện ở Đồng Văn năm 2013, Cao nguyên đá Hà Giang. Kết thúc dự án đó , tôi lại tư vấn cho một nhóm từ thiện bên bộ Văn hóa xây lớp mẫu giáo cho Xảo Há ở Vần Chải quê hương anh hùng Sùng Dúng Lù, và mới đây lại sắp khánh thành một điểm nữa ở Thài Pìn Tủng , một rẻo vùng cao núi đá trên đất Đồng Văn. Nhóm từ thiện đã gọi điện mời tôi khoảng trước tết sẽ khăn gói lên để khánh thành lớp học. Nhớ đến rẻo cao, các cháu có thêm lớp học tôi lại thấy lâng lâng ấm lòng…Phải lên đó, đứng ngay dưới mái trường dưới chân núi đá rừng xanh mới thấy ý nghĩa của việc làm lớp học cho các cháu rẻo cao thân yêu có ý nghĩa như thế nào.
Nhưng mới đây, ngay chính nơi sắp khánh thành xảy ra một chuyện làm tôi sững người. Tự nhiên niềm vui vì một việc tốt đẹp sắp hoàn thành gần như bị sụp đổ. Đó là câu chuyện xảy ở Thài Pìn Tủng, khi gần hai trăm thùng ong của một hợp tác xã nuôi ong Tuyên quang di chuyển trên đó vào mùa hoa bạc hà thì có người giấu mặt trong xã đổ thuốc sâu, đập phá và khiêng quăng ra quốc lộ. Hôm ấy đường bị nghẽn, người du lịch hội lễ tam giác mạch bị ong đuổi đốt chí chết.Nhìn tấm ảnh những thùng ong bị người Pìn Tủng đập phá tự nhiên thấy lòng đắng nghét. Rồi tiếp đến huyện từ chối trách nhiệm, cho rằng người dân xã manh động chứ không hề có sự chỉ đạo nào từ chính quyền. Cái gốc là từ một nghị quyết của tỉnh về việc quản lý đàn ong trên địa bàn tỉnh. Nên nhưng người nuôi ong từ Tuyên Quang lên cắm trên đất Đồng Văn đột nhiên coi như bất hợp pháp. Khổ thế, bao nhiêu năm, những người nuôi ong di chuyển sống không nhà cửa, ăn lều ở túp chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt kiếm sống bằng đàn ong của mình, đem mật ngọt cho đời mà chỉ một cái nghị quyết quản lý là lâm vào vòng lao đao không đáng có.
Tôi cụt hứng vì cảm thấy lòng nhân ái của mình bị xúc phạm. Chúng tôi nhóm người ở Thủ đô vì tình thương thế hệ tương lai xả mình làm cái việc từ thiện từ cái gốc giáo dục thì việc làm của người lớn thật vô nhân, khiến tôi lặng người. Lạ thật, quản lý để cho chặt chẽ thì đằng này quản lý làm cho cuộc sống rối lên, lộn tùng phèo lên và sau đó là lòng oán hận, là sự phá hoại , ngăn cản sự phát triển. Đó là sự nửa vời trong chính sách giúp cho sự đố kỵ trong miếng ăn có cớ trỗi dậy… Phải chăng là vậy.
Việc làm của người lớn như vậy thì thế hệ tương lai mong gì. Không biết kết cục câu chuyện đó ra sao nhưng việc đó phóng viên hỏi xã thì xã kêu bận họp không trả lời, huyện thì từ chối rằng không chỉ đạo làm việc đó. Không biết rồi kết cục ra sao toi không được biết tiếp nữa. Nhưng kế hoạch lên Thài Pìn Tủng khánh thành lớp học với tôi bị dội gáo nước lạnh buốt tận tâm can, mất hết cả hứng thú.
Lần đầu tiên nhớ tới rẻo cao tôi buồn…Lần đầu tiên tôi nghĩ về rẻo cao thấy lòng thân thương bị giảm sút dù những gì làm cho thế hệ tương lai tôi không hối hận. Tôi giận ai ư? Vâng có cái gì đó từ những người chèo lái công việc trong chính quyền cần xem lại. Họ rất đang rất cần sự giáo dục nghiêm minh về lòng nhân ái với mục tiêu hạnh phúc cho người dân. Khẩn cấp lắm. Nếu không tấm lòng đi làm từ thiện của chúng tôi sẽ nguội lạnh dần, các bác chính quyền ạ! 22/11/2016