Thưởng tết

( nghe chữ thưởng, cứ như tiền trên trời rơi xuống, ai lại đi hóng tiền của mình như là được đứa khác ban ơn cho thế nhỉ?)
doduc
Tôi chẳng nhớ đời làm cán bộ của mình được nhận “ thưởng tết” từ năm nào, và số tiền bao nhiêu. Nhưng nhớ thưởng tết mới chỉ có từ khi xóa bỏ bao cấp thôi. Mà cũng phải sau vài ba năm mới thấy xuất hiện tiền thưởng cuối năm, lương tháng thứ mười ba.

Thời bao cấp, ngày tết cơ quan dẫu nghèo nhưng bao giờ cũng có quà tết cho cán bộ. Quà tết thường chỉ là hộp mứt hộp chè chai rượu. Còn ngoài ra là chuẩn bị sẵn tiền mà mua hàng phân phối tết, chưa bao giờ phát tiền. Hàng tết thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là chai nước mắm, là tí hạt tiêu …Còn thịt thà đã có trong tem phiếu. May ra công đoàn năng động, giáp tết nhờ nơi quen biết mua được con trâu già, bắt được con lợn thịt xả ra đem về chia mỗi người một phần, từ chị lao công đến ông giám đốc bằng nhau. Trên đường đi về địa phương mua bán phải có sẵn giấy giới thiệu cơ quan dấu đỏ nếu không dễ ốm với trạm kiểm soát cắm dọc đường luôn nghi ngờ buôn lậu. Cấm chợ ngăn sông thời ấy lên ngôi tuyệt đỉnh vinh hoa! Lúc nào cơ quan công quyền cũng giương cao ngọn cờ chống buôn lậu, luôn luôn nghi ngờ kiểm soát chặt, vồ tất cả những gạo thịt trên xe nếu không đủ giấy tờ..

Rồ dần sau đó vào giáp thời mở cửa theeo’ kinh tế thị trường,” bước đầu xóa bao cấp, doanh nghiệp có thu, thưởng tết đi dần vào đời sống có thay đổi dần. Tuy vậy tiền thưởng thì vô cùng lắm thứ lắm bậc. Cơ quan tôi làm ngành xuất bản, lãi lờ chẳng có, tết chỉ năm trăm một triệu một suất là cùng. Bạn tôi bên bưu chính viễn thông thời có điện thoại di động ấy, đến tết khoe: …Mình bên kĩ thuật được thưởng 12 triệu, bà xã ngạch hành chính ít hơn cũng 8 triệu. Tôi nghe ngẩn ngơ, vì tết mình chỉ có năm trăm nghìn thưởng.. Ấy vậy mà câu chuyện cũng cách đây trên hai mươi năm rồi.
Đời anh công chức đi làm mỗi khi công tác rời cơ quan, gắn với cái công lệnh, tiền công tác phí, so đọ chế độ nhà nghỉ trên đường từng xu rồi cãi cọ với kế toán…Đến tết thì ngóng thưởng. Từ khi về hưu thì đi đâu tự lo, công lệnh khỏi cần, tết nhất không quà không thưởng. Có năm nhà nước nhớ chi cho hai trăm thì ra giêng mới lĩnh cũng coi như chẳng có gì. Nhưng lại thấy tự do thanh thản, mà cũng không bị đói khó.

Năm nay lại sắp tết rồi. Tình cảnh này thì thưởng tết với người lao động chắc chẳng là bao vì doanh nghiệp khó khăn triền miên.Tuy vậy hôm rồi đọc một báo mạng đưa tin thưởng tết cao nhất năm nay là gần năm trăm triệu. Một con số nghe như phi lí mà lại có lí với kẻ phát người nhận của từng doanh nghiệp.Thời nay, ai may mắn làm ở những nơi có hơi hướng độc quyền dù chẳng tài cán gì cũng dễ nhân lương cao thưởng cao như xăng dầu, điện, viễn thông… còn ngành khác dù tài ba gì nhưng hẩm hiu là chuyện phải chấp nhận.
Tự nhiên tôi có cảm nghĩ: có cách nào cải thiện đời sống cán bộ, người lao động phù hợp và bỏ chuyện thưởng tết đi thì hay quá. Bởi chính tôi nghiệm ra, từ ngày nghỉ hưu không có chuyện thưởng tết quà tết, cuộc sống thấy ung dung tự tại, bình an hơn nhiều, khác hẳn tâm lí trẻ con chờ ai đó cho quà, cho thưởng mới yên lòng. Mà thực tình cái gọi là thưởng ấy chính là tiền của người lao động làm ra, được giữ lại chứ có ai tự nhiên nhè tiền riêng của mình cho ai đâu, kể cả Chủ tịch nước cũng phải làm việc mới được trả lương! 13/1/2017