Maphia

dongngan
Có một lần trên truyền hình chiếu bộ phim về lịch sử ma phia của Mĩ. Có thể tóm tắt đơn giản như thế này: Ngài X đến kinh doanh ở thành phố nọ, hàng năm ngài ấy bỏ ra một khoản tiền biếu nhà chức trách địa phương để “ mua sự an toàn”, nếu có gì rắc rối xảy ra thì nhà cầm quyền sẽ tích cực can thiệp bảo vệ.
Đó là hình thức sơ khai của việc đưa hối lộ.
Chính việc này phát triển cao dần lên làm thối nát dần bộ máy nhà nước. Xét cho cùng, nền hành chính gây khó khăn cho các hoạt động doanh nghiệp cũng chỉ với mục đích bắt doanh nghiệp nhè tiền ra. Nghĩa là đòi hối lộ. Bộ máy có quyền lực khi ăn được một thì sẽ nghĩ tiếp ăn hai và nhiều hơn nữa.Từ vị trí trách nhiệm nó biến dần sang vị trí quyền lơi, ăn lương rồi ăn hối lộ, ăn đơn ăn kép…và doanh nghiệp phải nghĩ mẹo để tồn tại và kiếm chác…
Đến khi cả hệ thống từ cao xuống thấp đều dùng quyền lực của mình tìm cách bòn rút thì từ đó hình thành dân một nền hành chính hành dân như hiện nay. Các doanh nghiệp muốn yên thân thay vì đóng thuế nghiêm chỉnh thì nghiêng sang hối lộ mua sự an toàn, thuế có thất hụt, ngân sách hao vơi cũng chẳng sao, sẽ được lờ đi. Các cá nhân thừa hành no nê là ngon rồi.
Ngày mới mở cửa có người lo maphia xâm nhập vào bộ máy công quyền, phương hại đến sức mạnh của nó , thì ngày nay mối lo ấy đã thành hiện thực. Họ sẵn sang làm tay trong cho thế lực có tiền và hình thành lợi ích nhóm. Họ đã maphia hóa nền kinh tế thành công.
Câu chuyện doanh nghiệp biếu cơ quan tỉnh ô tô sang đi làm việc nổi đình đám trên báo chí tuần qua cho thấy sự ngang nhiên của việc đưa hối lộ công khai và bên nhận rõ ràng là nhận hối lộ, là tham nhũng tập thể, vậy mà địa phương còn cố trơ tráo thanh minh thanh nga. Thật thảm hại cho bộ máy công quyền không còn biết pháp luật là gì.Trường hợp này giải thích gì cũng là ngụy biện, rõ ràng cả hai phía đã vi phạm pháp luật
Đã từng có nhiều tin báo chí: người phạm luật đưa hối lộ bị lập biên bản và bị truy tố trước pháp luật dù số tiền không lớn lắm. Việc doanh nghiệp tặng xe đắt tiền cho tỉnh về bản chất chẳng khác gì mà không làm sao, thì thật ô nhục cho luật pháp chứ còn gì.
Thực ra, chục cái ô tô quá lắm chỉ suýt soát hai chục tỉ , chẳng đáng gì với kinh tế của một quốc gia dù còn nghèo như ta, nhưng đó là sự đầu hàng của bộ máy công quyền trước đồng tiền và những lợi ích cá nhân tẹp nhẹp.
Cái mất lớn nhất trong chuyện này không phải là tiền mà là mất kỉ cương phép nước, Pháp luật bị đồng tiền dày xéo lên và chính quyền như con chi chi dưới gót giày lợi ích nhóm. Hỏi còn gì bàn nữa đây.
Như vậy là maphia đã ăn sâu vào bộ máy, sai bảo bộ máy bằng tiền . Nó đã thành công mĩ mãn
26/2/2017

  1 comment for “Maphia

  1. February 26, 2017 at 10:21 pm

    Quá hay, quá đúng, không còn gì để nói thêm.

Comments are closed.