Bốn mùa

 

Các nhà nhiếp ảnh nói về miền núi hay nhắc đến mùa xuân. Cũng đúng thôi, vì mùa xuân luôn đẹp trong mắt mọi người. Mùa xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa. Nhưng cũng có người lại bảo đó là cách nhìn của những người tập cầm máy, hoặc chê bai đó là quan niệm cũ kỹ của nửa thế kỷ trước, khi nhiếp ảnh mới bắt đầu phát triển.Lúc ấy người ta thích hoa lá phong cảnh, còn con người thì chủ yếu chụp chân dung, ảnh thờ.
Nhưng lại có người bảo mùa thu mới đích thực mùa của núi rừng. Bởi thu là mùa thu hoạch. Ôi những cánh ruộng bậc thang vàng óng, đường nét uốn lượn đẹp như thư pháp của ông trời làm ra. Đó mới là thứ đáng chụp làm sao. Nhất là màu vàng lúa được điểm các sắc xanh đỏ rực rỡ trên áo sơn nữ thì đẹp thôi rồi! Cũng có lý. Nhưng cái lý ấy chỉ đúng với những nhiếp ảnh gia mê ruộng bậc thang, mê màu vàng ngô lúa, bắt chước mấy tay họa sĩ lúc nào cũng lảm nhảm chuyện màu sắc. Với lại, hẳn tay máy ấy có têlê 200 hoặc 400 nên có tí khoe về tầm với. Nếu chỉ ống với kính noocman thử hỏi làm được gì! Không có têlê, đi miền núi , muốn chụp rõ phải mò đến tận nơi thì chụp xong, ảnh có khác gì miền xuôi đâu.
Cũng về miền núi, có nhiếp ảnh gia mê mùa hè, bảo đó mới thực là mùa của các tay máy. Ôi bầu trời mùa hè luôn cao lồng lộng, đã cao lại xanh ngăn ngắt. Còn mây thì trắng hơn bông nõn, tuyệt vời làm sao! Với họ, mùa hè ở miền núi có thác nước. Mưa càng nhiều thì thác càng đẹp. Chỉ có thác nước kỳ vĩ mới đủ mạnh mẽ để bức ảnh đạt tới đỉnh cao hoành tráng. Chỉ có thác nước mới đáng để ta bật nắp máy. Nỗi đam mê ấy cũng sánh ngang với loại ống kính chỉ thích ruộng bậc thang và màu vàng lúa.
Có tay máy thiên về tình cảm, lại cho mùa đông núi rừng mới bộc lộ nhiều điều kỳ diệu. Mùa đông là mùa rơm lên đống, thóc vào bồ. Chỉ nhìn những cum lúa xếp đầy gác, ngô vắt đẫy sào thì no ấm đã hiện hình ra rồi. Chỉ có mùa đông ta mới thấy ngọn khói lam ấm cúng tình gia đình biết nhường nào. Ngọn khói lam nói được nhiều điều, gộp được tất cả những giá trị của thiên nhiên và thành quả của con người để hóa thân vào một cảm xúc. Thế mới đáng chụp. Nhiếp ảnh gia mê mùa đông biện luận cho ngôn ngữ nhiếp ảnh tựa như văn học.
Thế là bốn mùa, mùa nào cánh nhiếp ảnh cũng tìm ra cái hay cho ống kính của mình, và bênh vực ý thích của mình đến cùng. Chẳng ai chịu ai. Vậy thời ai thích mùa nào ở miền núi thì cứ chọn mùa ấy mà lên. Riêng những ngày hội ở rẻo cao mà có dính dáng đến chữ tình thì càng nhiều người đi. Miền núi cũng bắt đầu tắc đường./.
05h/11/9/2007-I2/3/2008