Câu chuyện nhỏ

doduc
Tôi có một ông bố nghèo, thành tích lớn nhất của ông là đã sinh ra tôi để tôi vật lộn với cuộc đời. Bây giờ ông đã mất. Tôi vẫn luôn nhớ ông với lòng bùi ngùi thương cảm, thương bố không sống lâu hơn để tôi có được chút gì bù lại. Khi ông còn, tôi vừa ra công tác lại nghèo quá chẳng có gì cho bố dù chỉ một miếng ăn ngon hoặc một cái áo ấm. Cái thiếu sót ấy bây giờ không còn cơ hội sửa chữa nữa. Vậy nên một hôm có cô bạn phàn nàn với tôi rằng đời cô là cô tự lo hết, bố mẹ cô chẳng cho cô một tí gì gọi là. Và cô còn thề có trời đất chứng giám. Nghe xong tôi bảo: Có đấy cô ơi, Chuyện bố thì chưa rõ, nhưng mẹ thì chắc chắn cho cô rất nhiều đến mức cô không trả nổi đâu. Cô không tin, bảo rằng nếu tôi chỉ ra đúng thì cô sẽ làm con chó. Tôi cười rằng không phải thề, chờ tôi nói xong mà nghe vào tai thì chắc chắn cô sẽ thành nguời. Còn hiện bây giờ với suy nghĩ ấy thì cô đang chỉ là con chó thôi. Cô ta bặm mặt giận dữ nhưng không bỏ đi. Tôi hỏi cô nặng bao nhiêu cân. Cô trả lời rất nhanh: Anh hỏi để làm gì, 53 đấy, thì đã sao? Khi sinh ra cô có biết mình nặng bao nhiêu cân không. Cô bảo hình như khoảng 3 cân thì phải. Vậy thì mẹ đã cho cô 3 cân trong đó có đủ xương cốt đến tim gan tì phổi. Còn riêng phần cô chỉ 50 cân thôi. Cô có quyền trách nếu cô xẻo được đủ ba cân những thứ đó ném trả lại cho mẹ. Chợt thấy cô chợt ôm mặt rấm rứt khóc. Tôi bảo cô đã biết khóc, vậy cô đã có thể thành người rồi, Tôi mừng cho cô! Mắt đỏ hoe, không nói gì. Từ sau lần ấy, tôi không có dịp gặp lại cô gái, nhưng tôi chắc cô đã rũ bỏ được những suy nghĩ ngu xuẩn về Mẹ mình.

Có người hỏi: trên đời tại sao lại có những đứa con như vậy? Tôi nghĩ, điều đó chỉ có thể giải thích bằng bệnh lý. Khi được sinh ra, có thể họ bị khiếm khuyết phần nào trong não bộ. Vì cái “khoảng tối” đó nên họ không thể lý giải được và không bao giờ nhận thức được các hành vi sai trái của mình, chỉ biết có mình và mình luôn luôn đúng.
Cá nhân bị bệnh này thì gia đình khốn khổ, xã hội bị bệnh này thì dân tộc lầm than. Biết làm sao được.31/7/2009