BỤI MỜ

(Viết về Họa sĩ Trần Đông Lương)

Nhớ đến ông tôi lại nhớ đến bức tranh lụa: “Anh hùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch” đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam.
Ông là một tên tuổi lớn. Khi tôi mon men vào trường Mĩ thuật thì ông cũng đã vào tuổi xế chiều.
Gặp ông duy nhất một lần vào đầu những năm 1980. Đến bây giờ tôi không còn hình dung nổi gương mặt ông. Chỉ nhớ  ông có dáng thanh thoát, cao ráo, tựa nhà văn Nguyễn Khải, nhưng gương mặt đẹp hơn …
Cũng chẳng nhớ tôi đã đi theo ai vào thăm ông. Lúc ấy ông đã nghỉ hưu, đang vẽ tranh tại nhà. Rồi đoạn sau nghe tin ông bị tai biến. Qua cơn nguy kịch, ông bắt đầu tập vẽ lại bằng tay trái khi tay phải đã bị liệt.
.
Ông là người vẽ lụa và phấn màu nổi tiếng.
Sau tai biên, họa sĩ Trần Đông Lương đã kiên nhẫn tập vẽ tay tái và cũng thành công. Thật là kì tài với tuổi già của ông.
Lúc ấy tranh chưa bán được, đời sống người nghệ sĩ chật vật hơn cả nông dân. Cũng ăn mắm mút giòi, chả hơn gì.
Những năm cuối đời, nhúc nhắc bán được tranh, người giỏi mà có cá tính thường được ngưỡng mộ, tôi biết chuyện vợ đại sứ Nhật còn đến nhà ông ngồi cho ông vẽ chân dung, lúc ông phải vẽ bằng tay trái…

Tôi vào goolgle để tìm tư liệu về ông
Không thấy một dòng nào, một hình ảnh nào của ông cả.
Người mình không cần tìm thì lại xuất hiện cả chục lần, đó là họa sĩ sắp đặt Trần Lương thế hệ sau.Còn trần Đông Lương thì chỉ có ba chữ xanh leo lét mà không có tí thông tin nào. Mới thấy cái bạc bẽo một thời của đời nghệ sĩ đóng vai trò người phục vụ mâm bát không chức tước nó chán thế nào.
Không thấy ông có tên trong nhóm họa sĩ được đào tạo tại trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, nên không rõ ông được đào tạo từ cái lò nào. Nhưng Trần Đông Lương chắc là được đào tạo cơ bản tốt. Tranh ông sáng sủa vô cùng.

Một chi tiết nhỏ cuối cùng biết thêm về ông qua lời kể của họa sĩ Nguyễn thị Mỹ, vợ nhà văn Bùi Bình Thi, người đã có nhiều lần thụ giáo ông về kĩ thuật vẽ lua. Đó là vào sau ngày thống nhất 1975, do ông được nhiều người ngưỡng mộ nên có kẻ trong nghề ghen ghét tố cáo công vẽ tranh khỏa thân , ông bị qui kết vào tội vẽ tranh đồi trụy (!) và bị kiểm điểm ở Hội. Về nhà, không giữ được bình tĩnh, ông đã  dỡ tất cả những tác phẩm vẽ nude đang cất giữ vun vào đốt. May may mà sau đó vợ ông biết và còn cứu được một số.Tôi cũng chỉ nghe kể thế còn thực hư thế nào không dám khẳng đinh. Và cũng không rõ nó rơi vào năm nào mà ác nghiệt vậy.
Đau thật!
Năm ông mất  tôi cũng không biết.
Rất tiếc tư liệu về con người danh tiếng này tôi chỉ biết được có thế, chỉ còn như lớp bụi mờ. Rồi đây hỏi được chuyện tôi sẽ viết lại . Còn bây giờ hãy tạm bằng lòng với những gì tôi đang có trong tay!-3/10/2013/ 11h 30 đêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *