Một người lính thủ đô năm xưa

(Viết cách đây 4 năm)

(Thay lời tiễn cuối cùng ngày an táng Đại tướng- 13/10/2013)
Tôi có người bạn ở Paris.Anh sắp kề gối tám mươi. Theo anh nói thì anh đã từng là vệ quốc đoàn, đóng quân ở Tây Bắc một số năm.
Anh nói gì tôi nghe nấy. Tôi không có thói quen thóc mách và đời tư riêng anh nếu anh không muốn thổ lộ. Còn khi anh nói, tôi thường chăm chú lắng nghe. Lai lịch anh tôi biết rất ít.
Một lần bên li caphe trên hè đường Paris anh tâm sự: Tớ nghe ANH CẢ yếu lắm…nói đến đấy anh rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn lại. Anh rút mùi xoa lau vội, mắt chớp chớp, rồi im lặng.
Tôi hiểu ANH Cả đây là chỉ tướng Giáp.
Buổi sáng Paris tháng 5 mà trời lành lạnh. Không khí trong veo trong hơi mát. Nhẩn nha anh tiếp: tớ rút là vì biết cái lí lịch gia đình mình khó được dung nạp.Bây giờ đất nước thống nhất,mọi chuyện đơn giản rồi, mình đang cân nhắc chuyện trở về Hà Nội…
Đó là năm 2009.
Năm 2010 anh về Hà Nội dự lễ nghìn năm Thăng Long.
Chuyến đi như vi hành. Anh chỉ dành thời gian cho gia đình. Ngày cuối sắp rời Hà Nội anh mới gọi cho tôi.
Tôi gặp anh tại gian khách sạn nhỏ ở Hàng Mành. Anh dúi vào tay tôi lọ nước hoa và hộp giăm bông nói nhanh: quà cho Đức đây.
Sau đấy anh bật khóc.
Nhìn hai hàng nước mắt của người bạn già thấy đau quặn.
Anh nói qua hai hàng nước mắt: Anh Cả-lại Anh Cả! thương ANH CẢ lắm …chả biết còn được bao lâu.
Tôi không thể hiểu một trai Hà thành con nhà gia thế vào lính rồi dinh tê mà sao anh vẫn kính trọng với tướng Giáp một cách thành kính và thành tín đến như vậy.
Tôi là người có máu nghi ngờ, nhưng trường hợp này tôi hiểu lòng người bạn già chân thành đến thiêng liêng.
Sau chuyến đó trở về Paris anh gửi cho tôi một tấm ảnh. Thì ra chuyến ấy anh đã lẳng lặng lên Điện Biên thắp hương ở nghĩa trang cho đồng đội Tấm ảnh anh đứng mặc niệm trước bia ghi danh các chiến sĩ hi sinh đã nhuốm màu thời gian.
Hôm nghe tin Đại tướng qua đời , tôi gửi email cho anh, rằng mọi chuyện chắc anh biết cả rồi, mấy dòng này là để chia sẻ cùng anh nỗi buồn,chia sẻ sự mất mát về sự ra đi của Anh Cả.
Từ bên kia anh nhắn lại: Đau lắm em ơi. Nhưng ANH CẢ ra đi giống như dòng chảy xuôi theo qui luật. Lòng mình thoáng thấy bơ vơ nhưng mọi sự không thể khác.Nén đau thương em nhé.
Tôi cảm nhận được tiếng nấc của anh phía trời Tây.
Hoàn cảnh lịch sử có những nổi chìm thay thay đổi nhưng tấm lòng một người lính đôi với Đại tướng vẫn thiêng liêng. Mới thấy cái uy dũng của Đại tuớng với quân đội quả là không thế đo đếm được.
Nắng thu loang loáng trước hiên nhà, mắt tôi bỗng cay xè khi nhớ tới anh nhắc về ANH CẢ với hai hàng nước mắt tràn mi…
Hà Nội- ngày13/10/2013