Bàn về chữ ” độc”

D

Thiếu nữ- tranh dó của doduc- 2015 ( 50×70)

 
Bảo với hoa quỳnh là có ngày đấy thì nó không tin. Nó cãi rằng chỉ có đêm thôi, ngày là cái gì nó không hiểu vì hoa quỳnh có thấy ngày bao giờ. Hoa quỳnh nở về đêm và tàn ngay sau vài giờ trong đêm. Đời hoa quỳnh ngắn vậy, quỳnh đâu biết có ban ngày.

Con vờ chỉ biết ban ngày. Nó sinh ra lúc rạng đông hát rằng thế gian chỉ có một ngày, và lao vào cuộc nhảy múa thác loạn. Rồi rủ cánh trước khi mặt trời lặn. Đời con vờ ngắn trong một ngày. Nó chưa kịp biết đêm là gì.

Hoa nguyệt quế nói trên đời làm gì có ngày, Nguyệt quế với dạ lan hương rủ nhau rải hương suốt đêm rồi tàn trước bình minh.

Ông độc quyền bảo trên đời làm gì có đa nguyên mà chỉ có nhất nguyên luận mà thôi. Khi ông độc quyền đã định vị thì ông độc quyền ghét, độc quyền yêu, độc quyền sướng, độc quyền ra ý kiến độc địa. và độc quyền đầu độc.
Nhưng độc quyền thì sẽ đồng nghĩa với cô độc, cô hồn, cô quả, cô liêu. Đó là quyền tự nó sinh ra từ chữ độc, nên nó được hưởng
Trong chưởng Kim Dung có độc cô cầu bại.

Độc quyền có thể bảo đêm là ngày, bạn là thù, thù là bạn, tốt là xấu, xấu là tốt. Độc quyền tư duy chỉ có thế và nhơn nhơn với luận thuyết đó để tự nhận mình độc quyền đúng.
Hỡi ôi, cây cỏ côn trùng đời chúng chỉ có thế nên nó độc quyền hồn nhiên. Phát biểu ấy là chân lí của riêng chúng chẳng hại đến ai.
Còn con người mà độc quyền có mục đích thì chân lí chính là cái lí nằm ở dưới chân của họ. Chân lí ấy dễ dẫn người lương thiện vào chỗ chết.
Ô hô ai tai!
5/2010