Sáng chế

doduc

Không biết ông Edison người phát minh ra cái bóng điện và hàng trăm các phát minh khác thì quy trình những phát minh đó đi vào đời sống thế nào?

Nhân loại ngày nay thừa hưởng thành quả của các nhà phát minh, mà tôi chắc rằng ban đầu nó cũng tự phát ngây thơ như những nhà sáng chế nông dân ta, thì không biết cái cấp quản lí phát minh kia họ đã xác nhận như thế nào để nó đi vào đời sống, chứ nếu như cách quản lí ở ta hiện nay thì các phát minh ấy cũng tèo hết.

Nhưng ông quan nắm luật, những nhà quản lí phát minh của cơ quan nhà nước chắc chắn thuộc vanh vách những điều ghi trên giấy về trách nhiệm khi làm đăng kiểm. Các vị ấy không nghĩ đến giá trị của phát minh đi vào đời sống sẽ tốt đẹp như thế nào đâu mà chắc chắn nghĩ đến cái trách nhiệm mơ hồ nếu không may phát minh kia chưa hoàn thiện thì sẽ bị liên lụy mất chỗ lĩnh lương thì chết dở. Cho nên khi được mời xác nhận, các vị đòi hồ sơ khoa học như những phát minh của các cơ quan nghiên cứu bài bản.không thì sổ toẹt hết!

Những cái gọi là “phát minh” …Thực ra chưa hẳn đã có gì ghê gớm: tàu bay, tàu ngầm, xe bọc thép, xe tăng, ô tô đến đồ dân dụng như máy bơm, bóc lạc, tẽ ngô gọt khoai …nó thô sơ thôi, tất cả đều đã có cả từ trước. Những nông dân có tay nghề thợ cơ khí cao, xoay vốn tự làm. Khi làm thì họ khá hiểu nguyên lý và cấu trúc. Nếu như những công trình họ tự mày mò ấy được công bố được các nhà khoa học thực sự nhúng tay vào đỡ đần xem xét thêm cho kiểm chứng thêm cho thì có lẽ chất lượng công việc sẽ cao hơn và khả năng đưa nó vào cuộc sống thuận lợi hơn nhiều trong điều kiện kinh tế nghèo nàn của dân ta, khi chưa có đủ điều kiện tài chính sắm hàng cao cấp. Nhưng hại thay là nó bị thờ ơ. Người ta nhìn những sáng chế đó không khác gì y học phương Tây nhìn y học đông phương khinh thị mấy ông lang băm.

Viết đến đây, tự nhiên tôi nhớ lại câu chuyện mới đọc của Nguyen Nguyen trên FB: có một lão khỏe mạnh, phương phi bám trụ ở một cửa hàng cơm. Buổi trưa lão cứ ôm cái hộp đi vét cơm thừa của khách rồi ra cột điện góc đường bốc ăn. Có người thấy thương hại nói với chủ quán,sao không cho ông ấy một việc gì làm ở quán. Bà chủ quán bảo: có đấy, đã dành cho ông ta việc rửa bát. Nhưng nghe xong ông ta trợn mắt chửi : Dm, đường đường là thằng đàn ông như tao mà đi rửa bát được à.

Nhưng mà rồi hàng ngày lão vẫn điềm nhiên ôm hộp nhựa đi vét cơm thừa canh cặn của khách hàng rồi ra xó đường ngồi bốc ăn…29/12/2104