Người có công

Dongngan
Xứ mình nhiều chuyện lạ , xin kể một chuyện.
Không hiểu làm chính sách, ông bà nào nghĩ ra cụm từ “ người có công”…và từ đấy có cả “Khu an dưỡng người có công” ra đời, có biển đẹp chăng to ngạo nghễ trừng mắt với người qua đường.
Bàn về “ Người có công” thì chắc tranh luận cả thế kỉ không hết. Thế nào là có công, công đến mức nào, cộng đảo biên có lúc thành tội, rồi cũng có cả công …cốc, mà vẫn là công thật.
Rồi đến mức nào thì gọi là có công?
Dĩ nhiên cụm từ “ người có công” này ra đời sau thời chiến tranh, phân chia khen thưởng. Bây giờ “người có công “ vẫn hiện diện trên giấy tờ.
Tù mù lắm nhưng nó vẫn đương nhiên tồn tại.
Hôm trước giỗ bố, mấy bạn bè tôi mời về quê cùng mâm với chú em, chuyện xuôi ngược chán rồi hóa ra cả mâm lính, trừ tôi. Một lính xe tăng, một đặc công, một bộ binh, một lính thủy và một lái xe. Nếu kể cứ lính là trong nhóm có công thì họ tất là những người có công! Vậy cả nước này thành khu điều dưỡng mới đủ! Nhưng không phải thế.
Vậy có công là những ai người nhỉ?
Có vẻ đó là câu hỏi không thể trả lời ở đất nước này.
Mấy tháng trước tôi đang trong phòng khám bện viện Việt Xô, khám định kì khoa can thiệp tim mạch, thì một bênh nhân đẩy cửa vào chìa ra tờ giấy ” tôi là người có công, phải được ưu tiên”. Bác sĩ nhũn nhặn, vâng, bác chờ chút tôi đang khám dở. Nói rồi các sĩ chỉ vào tôi : bác ấy đến trước lâu rồi! Ông “ người có công “ vẫn không yên tâm, ngọ ngoạy và lôi ra đủ thứ giấy tờ để chứng minh mình phải được ưu tiên. Tôi buột miệng ” Bác ơi, đất nước này ai chẳng có công “. Thế là như động vào tổ ong bầu đất, ông ta gầm lên, tôi sẽ về nhà lấy giấy có chữ kí của ông X.Y.Z để chứng minh tôi là người có công hẳn hoi. Bác sĩ biết đây là loại tâm thần rồi nên dịu dàng nói xuôi, vâng, chắc chắn thế rồi, bác được ưu tiên khám ngay sau khi tôi kê đơn cho bác này…Nghe thế mà “ người có công” vẫn phùng mang trợn mắt vẫn muốn ăn thua đủ.
Biết ông này chỉ là một trường hợp đặc biệt,mắc chứng tâm thần và ngộ độc nặng trong việc kể công, có thể là thương binh hoặc vị trí khác mà được phong thần.
Câu chuyện này tôi nhớ lại trong trận cầu cúp Châu Á tối qua, ta về nhì và sự nổi lên ở giải này của đội U23 với nội binh cũ trong nước mà trưởng thành nhanh như phù đổng. Rồi chắc sẽ bàn đến chuyện công, không biết ai là người có công đây, sẽ đủ chuyện rối rắm tranh công cho mà xem…Chỉ có thất bại là họ trốn. Người có công thật đôi khi đứng khoanh tay nhìn kẻ không có công đòi công đấy!28/1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *