Tản mạn cuối năm

Sau hai tuần bận việc, hôm nay mới ra chợ. Tám giờ sáng, chợ đã thưa người. Lác đác đã có những xe thương binh chở những gốc đào to bự giá vài chục triệu lao từ bãi ra đường. Vẫn có những nhà dư ăn tiêu, lo tết sớm. Hai bên hè đường Lạc Long Quân, đào thế đã được xếp hàng ngay ngắn, biển ghi: cho thuê đào. Đó là cái mới nhạy cảm năm nay. Dân làm đào dự đoán số người mua đào cả cây suy giảm bèn quảng cáo cho thuê gốc, may ra dễ xuôi hơn.

Ngành thống kê học năm nay chắc lại sắp có báo cáo lạc quan nghe sướng tai về giá cả ổn định cuối năm, rằng nền kinh tế đã thoát hiểm…có cơ ngóc lên! Gia rau cỏ giờ thấp hơn ngày thường tháng trước đây. Trong chợ mới hai tuần tôi không ra đã thấy sụt giảm đáng kể so với hai tuần trước: xu hào to bự, 5 ngàn/ củ, sup lơ xanh trên nửa kí giá chỉ mười ngàn. Củ cái trắng to và non giá chưa tới mười nghìn. Cải ngồng bó to cũng chỉ năm ngàn…Hàng hoa quả thì trừ vài thứ như nho Mỹ, cam canh còn nhấp nhô lên xuống cao thấp một tí, chứ bưởi Diễn to nhỏ từ mười lăm đến hai nhăm ngàn , sắn sang đổ tận sân nhà, mua bao nhiêu cũng được. Trên khắp các nẻo đường phố, những xe đạp rong chở bưởi giữ héo, chũm bôi vôi, đi xuôi về ngược. Gương mặt người bán cũng nẫu như …bưởi vì hàng nhiều mà người mua ít. Nhìn đám hàng rong đan xem nhau ngơ ngác trên đường cũng thấy một phần diện mạo nền kinh tế khó khăn lúc này. Nó đang thễu ra!

Mấy năm nay rồi, năm nào tết đến cũng thấy phập phồng lo âu giá cả. Tăng cũng sợ mà giảm cũng kinh, vì tăng thì lo dốc túi,giảm là vì lép túi chứ nào có tăng với ổn gì.Nếu ví là con người thì kinh tế bây giờ gương mặt có sắc xanh rau muống.

Trở lại quán nước thì biết thêm mấy chục hộ mặt đường có nhà cho thuê giờ đóng cửa.Các tiệm cùng nhau rút dù vì không còn đủ lực kinh doanh thời ế ẩm, nấn ná được thời gian gặm vào vốn không chịu được. Nay đang lo tết không có tiền ăn chơi như mọi năm. Đá sang mấy khu chung cư cũng một loạt nhà giàu mua nhà chờ cơ bán ăn chênh lệch bằng tiền vay ngân hàng cũng đang ngáp dài chờ chết. Khuôn mặt phương phi viên mãn cũng chuyển sang sắc bưởi Diễn để héo, vừa nám vừa nhăn. Có người than van sắp thành địa chỉ từ thiện. Cái sóng phát triển đang đi vào dốc xoáy tụt của đường pa ra bôn mà chưa thấy tăm hơi khả năng ngỏng lên…

Cuối năm, mấy con sâu to tham những ra tòa héo hắt vào tết tù, nhưng cũng vì nó mà người dân héo hắt theo. Giống như nền kinh tế lưu thai!

Tôi nhớ về miền quê tôi, sướng chưa tới , nhưng lo héo hắt thì chưa đến nỗi. Sẽ vẫn như mọi năm thôi: lá dong, lợn đánh đụng, nồi nếp làm bánh chưng vẫn có. Cũng may thôn quê chưa quen lắm với nhịp sống đô thành, ít bị liên lụy, nên tết đến vẫn như xưa, vui với niềm vui nho nhỏ…

10/1/2014

Post navigation