Lông lồn thứ tám

Dongngan
Lời dẫn
Trước đây tôi là người ngoan với đạo nho, dù chẳng biết chữ nho. Ngoan thế nào: Nghĩa là những câu có từ buồi lồn cặc dái tôi luôn cho là thô tục bẩn thỉu, không bao giờ dám dùng trong khẩu ngữ, mặc dù lúc bé chăn trâu chửi nhau thì vẫn đem nó ra làm vũ khí chống đối phương. Rồi đến lúc đi học nghe thày bà và giao tiếp xung quanh mới biết nó là ngôn ngữ được xếp vào hạng bẩn thỉu. Và từ đấy loại nó ra khỏi tài sản ngôn ngữ của minh.
Cho đến một hôm ngồi nói chuyện với nhà thơ Phùng Quán, câu chuyện dẫn dắt thế nào không nhớ nữa, chỉ biết anh mủm mỉm cười kể cho tôi nghe chuyện bộ lông lồn của thiếp yêu chúa Nguyễn. Tôi đỏ mặt ngượng trong khi Anh ấy kể tưng tưng.
Chuyện rất ngắn gọn. Anh bảo đó là dã sử. Nhưng sau đó tôi đã viết thành một truyện ngắn với tiêu đề trên.tất nhiên chẳng gửi báo nào vì sẽ báo chẳng in. Tôi đưa lên yahoo 360 nhiều người đọc có khen và có người giận dữ mắng mỏ là vô văn hóa. Tôi bảo mắng tôi là các bạn đang chửi cha ông chúng ta đó. Bần thỉu tục tĩu hay sang trọng là trong đầu bạn. Bạn đã bị Nho học đóng cặn trong đầu nên nghĩ thế chứ từ Hán hay từ dân gian cũng chỉ là để chỉ một thứ. Lúc đó người mắng mới im.
Sau đấy tôi mới hiểu ra rằng những từ bị ép cho caí tiếng bẩn thỉu, tục tĩu xấu xa kia  là xuất phát từ đám người nho học. Tôi dần hiểu ra rằng trong ngôn ngữ cũng có dân gian và bác học. Những từ bị gán tiếng xấu kia là ngôn ngữ dân gian hình thành trong dân và nó vẫn chứa đựng nguyên giá trị văn hóa, đơn giản vì một từ buông ra cả nước đều hiểu là nó phải có một thời gian dài thử thách để tồn tại cho đến ngày nay  vì tính thông dụng dễ hiẻu.
Nho học coi mình là văn minh, cái lồn thì gọi là âm hộ, buồi thì kêu dương vật, địt thì dùng từ kép là giao hợp vân vân và vân vân…Và họ coi đó là văn minh!
Câu chuyện tôi kể đây lúc tôi còn tuổi chăn trâu. Vùng quê tôi còn là xứ u tì, dân thưa thớt và còn cả cánh rừng nguyên sinh dưới chân Tam Đảo bao quanh. Khu rừng ấy gọi là khu rừng Tàu bay.
Bà Trường là mẹ nuôi của thằng bạn tôi tên Tiến, Để phân biệt với những đứa trùng tên, nó luôn được gọi là Tiến Trường, là tên kép theo mẹ. Mà tên Trường cũng không phải tên bà, mà là tên con gái. Trong xóm cũng chẳng ai biết tên thật của bà.
Nhà ở bên khe đát nhỏ. Khe đát chỉ là dòng chảy nhỏ trước khi đấu nhau thành suối. Nước róc rách hàng ngày, chỉ khi mưa thì mới thành dòng.
Ở giũa rừng rậm như thế bà phải nuôi một vệ sĩ trông nhà, đó là con mực, một con chó trung thành với chủ hơn hẳn loại người trung thành với sếp ngày nay.
Mực ngăn trộm đã đành nhưng chủ yếu là đuổi cầy sóc và chuột bọ khi chúng lẻn về kiếm miếng nơi có người ở. Giang sơn một khoảnh nên dần con mực ngộ nhận mình là chúa tể chẳng biết sợ ai. Người vào rừng kiếm củi đi qua gần nhà là nó đã xông ra. Trước sủa đánh tiếng gừ gừ ra oai sau lao vào chiến không chút sợ hãi. Nhiều người trong xóm vào hái củi ít ai dám đi qua cạnh nhà bà, mà phải đi đường vòng. Ai cũng khiếp hãi mực. Hàm chó vó ngựa không thể đùa!
Nhưng không phải ai cũng thế. Trong xóm có anh Giáp là người tính cách ngông nghênh chẳng biết sợ là gì. Mấy lần lấy củi đi qua bị mực đuổi nên anh tìm cách cho nó ăn đòn.
Biết tính mực nó vồ bất cứ thứ gì đối thủ ném ra nên anh dùng mưu.
Anh đốt lửa gần đấy rồi nướng quả mướp già, loại mướp trâu to bằng bắp tay dài vài gang. Đánh động cho con mực lao ra anh ném về phía nó. Con mực lập tứ vồ rồi ngoạc bộ hàm thép ngoạm lấy, hai hàm răng cắm sâu vào quả mướp. Thấy bỏng rát nó cuống cuồng vùng vẫy nhả ra nhưng mướp già chỉ toàn xơ nên mãi rồi mới văng ra được! Khốn khổ con mực bị bỏng nặng, lồng lộn hồi lâu gào rít lên rồi nằm bẹp, chúi vào góc nhà. Bà Trường trong nhà đi ra, nhìn thấy quả mướp biết ngay thủ phạm là ai. Giáp lúc này náu bụi rậm, nghe bà tế thằng hại chó nhà mình. Sau này anh ấy kể bà réo rắt : Cha tiên nhân cái thằng Giáp mặt lồn khốn nạn nhá, bà sẽ dứt cái lông lồn thứ tám, chẻ tạm là tư trói mày! Rồi bà hờ hờ mang mỗi vật quý đó ra cho Giáp ăn cả buổi chiều vẫn chưa tan cơn giận dữ. Bà xót con chó quý của bà quá.
Sau lần ấy nghe nói con mực bị rụng hết cả hàm răng vì bị quả mướp nướng luộc chín! Ác quá.
Bà Trường và anh Giáp đã quy tiên lâu rồi, giờ nhớ lại trận ba máu sáu cơn của bà tôi vẫn thấy nóng hôi hổi, vẫn hãi.
Nhớ lại câu chuyện này người làn cũng bảo bà ngoa ngoắt không ai bằng và trách anh Giáp không ra gì. Nhưng đời thường tiếp xúc với bà tôi vẫn thấy bà hiền hậu như một người mẹ bình dị. Người nhà quê ít chữ, nên chủ yếu ăn nói theo hướng dân gian chứ làm gì có chữ mà bác học.
Bây giờ ở những vùng hẻo lánh, người dân vẫn dùng các từ dân gian buồi lồn cu cặc mà không ai nghĩ là tục tĩu, cũng chẳng thấy làm sao.
Riêng với một số dân tộc thiểu số, không có chữ Hán thì người ta vẫn dùng nguyên ngữ, chả cần bác học thay thế. Ví dụ người Tày nói kin hi mẻ là ăn lồn mẹ mày, kin vày câu là ăn buồi tao trong lúc tức giận, vẫn là lời thông thường.
Vậy đó, dù bây giờ không ai nói từ dân gian như vậy trong giao tiếp, nhưng cũng đừng có nhục mạ ngôn ngữ ấy vốn là khẩu ngữ của mỗi dân tộc có tự ngàn xưa!
18/4/2018