Bát thịt gà rang gừng

Doduc
Nhân có cuộc hội thảo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi nhớ lại một chuyện mẹ tôi kể lại đã lâu.
Câu chuyện bình dị lắm, thời kháng chiến chống Pháp những năm bốn sáu, năm mươi thế kỉ trước. Ngày ấy bố tôi làm trưởng ban giao thông xã ( xã bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), thực chất chỉ là người liên lạc dẫn đường, đón mỗi khi có đoàn cán bộ quan trọng đi qua địa bàn từ vùng đich hậu ra vùng An toàn khu ATK. Trưởng ban giao thông thời ấy làm việc cống hiến không lương bổng. Cơm nhà vác việc nước nhưng được tín nhiệm ai cũng ghé vai không tính toán. Bà kể lại đoàn ông Văn có qua hai ba lần ( mà mãi sau này mới biết là đại tướng). Đón khách từ sớm tinh mơ, khách đến nhà thì nhà đã dọn dẹp buồng cho khách nghỉ chân. Họ đến là vào ngay trong buồng nghỉ, chẳng ai nhớ mặt. Chỉ có anh cần vụ lấy gạo ở bao tượng ra xuống nhờ bếp nấu cơm. Bữa ăn đạm bạc chỉ có cơm với canh khoai lang nấu muối .
…”Nhìn họ mà thương- mẹ kể- Ăn thế lấy đâu ra sức đi đường. Bữa ấy nhà thịt con gà, mẹ lấy ta một bát tô thịt gà rang gừng , gọi anh cần vụ đem lên buồng cho mọi người ăn thêm có chất. Xong bữa, thấy người cần vụ lặng lẽ bê nguyên bát thị gà gửi lại, bảo: “Anh Văn bảo xin cảm ơn Bà, nhưng cụ Hồ đã dạy, cán bộ chiến sĩ không được tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, nên chúng tôi chấp hành nghiêm bà ạ, chứ không phải chê bôi hay nghi ngờ gì”.
Nghe vậy mẹ rưng rưng nước mắt cảm phục những người đi kháng chiến. Họ dốc lòng phụng sự cách mạng mà không nề gian lao. Vì việc đó mà bố mày càng mẫn cán hơn, luôn nói về cụ Hồ và những cán bộ cách mạng một cách trân trọng.
Mãi sau này nhà mới biết anh Văn nói trong đoàn chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Câu chuyện mẹ tôi kể lại cách đây trên chục năm, lúc bà đã chín mươi tuổi. Bà kể vì nghe những chuyện trong làng ngoài xóm nói đến chuyện tham nhũng, ăn cắp hối lộ tràn lan trong giới chức. Bà bảo: “ cá không ăn muối cá ươn, họ không nghe lời ôn Cụ mà đổ đốn thế thì công giải phóng đất nước cũng thành công cốc”.
Trên nửa thế kỉ đã qua, những người dân trong cùng kháng chiến vẫn ngoái lại quá khứ nhớ những người lính cụ Hồ áo vải chân dép, nhớ những cán bộ mẫn cán hết lòng vì dân. Năm 1966 tôi thi đỗ trung cấp nhập học, lên Ủy ban xã được ông chánh văn phòng chỉ dẫn từng tí cách thức làm hồ sơ lý lịch để nộp cho trường, mà không yêu sách gì. Bây giờ có việc lên Ủy ban thì nhiêu khê vặn vẹo đủ thứ giấy tờ, có nhiều thứ còn thêm lệ phí mà vòng vèo đến mấy ngày mới xong một thứ. Mới đây ở Nhật Tân, Tây Hồ , Hà Nội, tôi chỉ xin cấp lại điện dùng do ốm dài ngày điều trị nhà bỏ không nên bên bán điện cắt. Chỉ treo lại công tơ mà phải xác nhận lại địa chỉ của Phường, mà tôi đã ở Phường 18 năm rồi! Họ đùn đi đẩy lại mất gần mười ngày rồi đén công an hộ khẩu mới xong. Mà điện mình phải mua đẻ tiêu dùng chứ có xin không đâu!
Mới thấy bây giờ hệ thống hành chính đi quá xa lời dạy của cụ Hồ, xa quá với nhân cách những cán bộ thời đầu cách mạng. Nếu như vụ án tham nhũng Trần Dụ Châu cụ Hồ đã phải kí lệnh tử hình thì không biết bây giờ bao nhiêu quan chức, cán bộ nhớn bé phải dựa cột.
Nhìn lại nhân cách của những người lớp đầu đi làm cách mạng lại càng xót xa cho thời nay sự nhũng nhiễu đã thành ổ ung nhọt kinh khủng mà phụ lòng cả nhân dân cả nước và cả những người đi làm cách mạng thuở ban đầu.
10/12/2018