học- bắt chước và sự phủ nhận

Doduc

Học là tiếp thu kiến thức. Con người Có thể ví như cái thùng, học là quá trình đổ kiến thức vào cái thùng đó.
Bắt chước cũng là một kiểu học. Nhưng đó là kiểu học nô lệ, bám vào cái của người khác rồi nặn ra cái mới giống cái nhìn thấy. Bắt chước thì nhanh hơn sáng tạo vì nó theo khuôn mẫu sắn. Bắt chước thì không có sản phẩm hay vì nó dưới tầm của người sáng tạo. Bắt chước xét cho cùng là lai trực hệ, dễ dẫn đến thoái hóa rất nhanh. Đó chính là qui luật tự nhiên.
Bắt chước là sản phẩm lưng chừng, không có gốc rễ cá nhân. Đó là hớt váng trên mặt nồi. Nó chỉ có cái giá trị lềnh phềnh. Cũng dễ hiểu thôi, bắt chước là việc làm cấp thấp. Các loài chim chóc gia súc nuôi trong nhà đều có thể dạy cho nó thói quen bắt chước đơn giản như học nói hoặc nhận những lệnh đơn giản của chủ nhân lâu rầy thành phản xạ thói quen. Cho nên có thể nói không quá, người có thói quen bắt chước là còn chút “VẬT” trong người. Con người quen bắt chước là họ tự làm cho mình trì trệ, tư duy trở nên chậm phát triển và chấm dứt ở đó.
Kế thừa thì mới chính là tư duy của con người. Kế thừa là làm nên cái mới từ cái ta từng biết, hoặc biết vặt bỏ nhưng cái thừa mà người đi trước đã sáng tạo làm ra một thứ cao hơn, giá trị hơn. Làm gì có sáng tạo trên cái không có gì. Mọi sự sáng tạo đều chứa trong nó sự kế thừa hoặc bề nổi hoặc ở góc chìm.
Khi chúng ta vứt bỏ cái cũ làm ra cái hoàn toàn mới không giống cái cũ tí nào thì trong đó vẫn là có sự kế thừa. Kế thừa là nhận chân các giá trị lỗi thời, và từ nhìn nhận cái lỗi thời ấy để xác lập ra cái hoàn thiện, phù hợp với thực trang cuộc sống đương diễn ra thì đó không phải phủ nhận sạch trơn mà là phủ nhận biện chứng, có tính qui luật. Và đó là khoa học và sáng tạo. Cái cũ lúc này giống như phân bón cho gốc cây mới phát triển chồi non.
Tuy từ nguồn đó sinh ra, có thể là mới hoàn toàn, sáng tạo đó rất khác với phủ nhận sạch trơn. Phủ nhận sạch trơn là sự vứt bỏ không cần nghiên cứu sâu sắc cái anh ta từ bỏ. Sự phủ nhận đó không có hàm lượng khoa học. Nó chỉ chứng minh được đó là sự càn rỡ vô lối phản qui luật, phản khoa học, và có thể đẻ ra cái quái thai.
Có phủ nhận mới có sự phát triển. Không biết phủ nhận là cuộc sống đang dừng lại. Không biết phủ nhận là đang đi đến cái chết.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này có sự phát triển nghĩa là ở nơi đó đang có sự phủ nhận khoa học.29/6/2011

Post navigation