Những trang đời (7)

Những năm ấy tôi và cả em không có chiếc xe đạp để đi. Đến với nhau toàn là đi bộ. Hầu hết cán bộ như thế, chứ chẳng riêng mình. May mà “đồi văn công” nơi em ở cách đồi Keple, chỗ tôi làm việc có vài trăm mét. Tôi làm việc và ngủ ngay trên bàn trong cơ quan. Sau bữa cơm chiều xẩm tối hoặc tôi vào đón hoặc em tự ra theo lời hẹn lần trước. Không điện thoại kể cả điện thoại bàn. Cũng chẳng đi đâu xa, chúng tôi ngồi chơi với nhau ngay trên đồi cỏ cạnh trụ sở cơ quan. Có lúc xa hơn, ra dệ hồ cạnh chùa Phủ Liễn ngắm trăng suông. Ngôi chùa đổ nát ấy với hai chúng tôi có nhiều kỉ niêrm nhất. Đi chơi, quan trọng là được ngồi bên nhau. Những lúc ấy, cũng chẳng biết nói gì nhiều. Chỉ rải tấm nilon trên vạt cỏ may rồi tựa lưng vào nhau, lặng lẽ. Đến 9 giờ đêm lại đưa nhau về khu tập thể. Lạy trời, khi gần nhau nhất thì cũng chỉ quàng tay bên eo mà đã cảm thấy quá đà. Trước lúc cưới nhau, chúng tôi chưa hề ôm nhau lấy một lần dù không đếm được số lần dắt nhau đi chơi trong ngần ấy năm. Chưa hết, lại còn chẳng biết hôn nhau là gì nữa. Thật là ngố, cả hai đều ngố.
Em sống điềm đạm, không sấn sổ, luôn giữ khoảng cách vùa đủ một tình bạn trong suốt thời gian yêu nhau. Cách ứng xử ấy làm cho tôi thấy mình rơi vào tình trạng mong manh, luôn sợ tách pha lê vỡ, sợ bông hoa bị vò nát, phải rón rén và nhẹ nhàng, không thể xuồng xã như tình yêu thời nay. Bấm đốt ngón tay thế là đã 3 năm.
Điền có người chị gái lấy chồng và ở tại một căn hộ tập thể bên Đồng Bẩm xa chỗ em đến bốn cây số. Chủ nhật, có khi kéo đến gặp nhau ở nhà chị, ăn một bữa cơm. Chị cũng chỉ là nhân viên bán hàng phế phẩm, sống nghèo đến man rợ. Ba đứa con nheo nhóc. Thấy chúng tôi đến với nhau thì chị mừng, nhưng chẳng giúp gì được, chị còn nghèo hơn chúng tôi.
Nhưng chị là người nối thông tin về quan hệ của chúng tôi với bố mẹ ở Hà Nội. Chị ủng hộ cho mối tình của chúng tôi một cách tự nhiên.
Lâu lâu em lại về Hà Nội chữa bệnh. Em hay bị rong kinh, ảnh hưởng đén sức khỏe khá nhiều. Nghề múa trông thì thơ mộng nhưng rõ ràng cần sức bền của lực điền. Vì bệnh ấy mà em xanh xao. Cắt thuốc bắc uống cũng không thuyên giảm. Bác sĩ bảo múa tập hàng ngày, nhất là tập ba lê bên gióng, những bước nhảy lớn, tăng đuy xoay lật ảnh hưởng nhiều lắm. Em lại là diễn viên sô-lít của đoàn. Những vở kịch múa như “Bắc Sơn” dài cả giờ đồng hồ, em vật mình trên sàn diễn xói đi bao nhiêu sức lực tuổi trẻ. Bác sĩ bảo bệnh này may ra lấy chồng sinh con thì khỏi. Có lần em bảo, hay là chúng ta thôi nhau đi. Sợ sau này lấy nhau rồi có khi em không sinh con thì khổ cả hai. Lúc ấy nào đã biết gì về đời sống gia đình con cái. Chỉ biết yêu nhau thôi. Tôi bảo không có con không sao, anh vẫn yêu em trọn đời. Chúng ta yêu nhau, ở bên nhau là đủ. Còn số phận không có con thì cũng không phải là điều gì ghê gớm. Em nghe thế, gục đầu vào vai tôi, nước mắt chảy ra nóng hổi.
Thời ấy lạ lắm. Tối có lần chúng tôi ngồi tâm sự thì tự nhiên một ông chẳng biết công an hay dân vệ xăm xăm bước tới hạch: tại sao lại ngồi đây? Tôi bảo chúng tôi yêu nhau ngồi tâm sự, ông tò mò cái gì. Trời tối thui không thấy mặt nhưng nhìn dáng đứng cũng cảm nhận thấy mặt ông ta nghệt ra. Cứ vô duyên như thế một lúc rồi xéo.Trai gái tìm hiểu nhau ở đâu cũng hay bị rình mò. Ngồi với nhau trong phòng phải mở rộng cửa và nói to. Cửa phòng hé một tí là không được, thì thầm cũng không ổn, còn đóng kín thì chắc chắn là hủ hóa. Người ta sắn sàng hé mắt để nhìn qua kẽ vách như mật thám. Cũng lạ, cùng con người cả với nhau, hàng ngày vẫn thân mật chuyện trò vậy mà người ta cũng sẵn sàng mẫn cán làm chuyện rình rập. Bây giờ thì chuyện đó bị được coi là rất đáng xấu hổ, xâm phạm tự do, xâm phạm đời tư.
Tuy vậy không phải tất cả mọi người đều thế, nhưng trong một cơ quan thế nào cũng có một hai mống sẵn sàng làm việc đó dù chẳng ai phân công. Những chuyện này giờ nói ra đám trẻ sẽ không bao giờ tin, vậy mà nó tồn tại cả một giai doạn dài. Rõ ràng đó là lối quản lí xã hội mang tính khủng bố vào tận trái tim người, vậy mà rồi cũng phải quen với lối sống đó. Có những lần đi chơi với nhau chẳng gặp ai mà hôm sau trong cơ quan cũng có người biết tường tận. Hoặc có lần mới sẩm tối, đang ngồi thấy tiếng động nhẹ đâu đó, ngoái lại thì hóa là một người trong đoàn lấp ló ở sau thân cây mít cách chỗ chúng tôi ngồi chừng dăm mét, dáng vẻ lấm lét.Thấy lộ, ông ta xoay người bỏ đi. Chẳng biết theo dõi để làm gì khi mọi người đã biết chúng tôi yêu nhau.
8/8/2011
***