Mã pì Lèng thương yêu

do dưc
1 – Đèo Mã Pì Lèng nằm trên con đường Hạnh Phúc Đồng Văn Hà Giang, nối hai huyện Mèo Vạc và Đồng văn, dài 14 km trên độ cao 2000 mét so với mặt biển
Đèo cao dốc dựng thung sâu, dòng sông Nho Quế xanh màu ngọc bích mơ ảo trong nắng sớm chỗ ẩn chỗ hiện, óng ả như một dải lụa mà nàng tiên núi bỏ quên dưới thung. Cảnh thơ mộng biết bao.
Năm 2008 tôi đưa bốn người bạn Pháp sang nghiên cứu về nghệ thuật và tìm hiểu văn hóa Việt. Chuyến đi xuyên Tây Bắc sang Việt Bắc ấy, chỉ khi đến Mã Pì Lèng, bốn người bạn tôi, ba nam một nữ đã xuống xe để cuốc bộ qua con đèo, sau khi nghe tôi giới thiệu Mã Pì Lèng.
Khi hết con đèo, họ thật mãn nguyện. Một nhạc sĩ trong đoàn thổ lộ: Chúng tôi tự hào về dãy Pi Rê Nê hùng vĩ, nhưng sang đây tôi thấy hình như Mã Pì Lèng tuyệt vời hơn ở độ hiểm trở và tính áp chế của thiên nhiên hơn là sự thơ mộng hiền hòa của núi bên nước tôi. Họ ấn tượng bởi dòng Nho Quế nằm sâu dưới khe vực Tu Sản êm ru như khúc nhạc trữ tình…
Vâng- nhạc sĩ nói tiếp, tôi đi qua con đèo này như đi qua khuông nhạc, lấp lánh trên từng bước chân là những tiếng hát thiên nhiên vi vút ẩn trong hơi mát đại ngàn . Rất tuyệt!
Năm ấy đi cùng các bạn Pháp, tôi tự nhủ lòng, sao nhà nước lại chưa xếp hạng di sản thiên nhiên số một này để bảo vệ? Lúc ấy con đèo còn hoang sơ lắm. Trong triền núi cách con lộ vài trăm mét có đôi ba ngôi nhà Mông nhỏ hẹp, đơn côi lẫn trong đá, có tường đá xếp, rêu đã lên xanh. Nhìn đẹp mong manh như một món đồ chơi xinh xắn hòa giữa thiên nhiên. Mãi đến 2009, Mã Pì Lèng được đưa vào danh sách Di sản thắng cảnh quốc gia, và năm 2010 thì Công viên địa chất toàn cầu, gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh Mèo Vạc Đồng Văn chính thức được Unesco cấp giấy chứng nhận. Tên tuổi Công viên địa chất toàn cầu từ đó ra đời. Mã Pì Lèng đã được nằm trong di sản của nhân loại.
2 – Tôi đã qua Mường Ảng, Sa Pa, đã đến Đà Lạt, Bà Nà mấy năm trước đó. Cuộc sống rục rịch chuyển động xây cất. Đã thấy những vết nham nhở của việc quy hoạch thiếu tầm nhìn, tự phát hơn là có bước đi thận trọng. Sau ngày Công viên địa chất toàn cầu được xác lập, một nhà văn ở hội nghệ thuật Ninh Bình lên thăm và viết một phóng sự dài ca ngợi Công viên trên báo Văn Nghệ và nhà văn cho rằng rồi đây Hà Giang sẽ đổi đời, cuộc sống người dân trên Cao nguyên sẽ hướng về ánh sáng ấm no. Đọc xong tôi nghi ngờ đó là những suy diễn chẳng trên cơ sở nào. Vì những vùng đất du lịch đi qua đã cho tôi cái nhìn khác. Cái nhìn cảnh giác với Cao nguyên có thể sẽ bị xâm hại, thì hôm nay, sự nghi ngờ ấy đã được chứng minh…
Chỉ gần chục năm, con đèo Mã Pì Lèng đã không còn yên nữa. Bắt đầu bị cấu xé. Cái không gian trầm mặc ấy bắt dầu mất tiếng thì thào của gió ngàn bởi tiếng ồn ào động cơ xe máy lấn át. Không sao, du lịch thì phải xử dụng phương tiện. Nhưng rồi cảnh vật bên đèo chuyển động biến đổi mới là đáng lo ngại. Bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà nửa quán bên đường, nhỏ thôi, như chiếc răng sún trên hàm con trẻ. Tôi ái ngại chẳng biết nói cùng ai. Năm nay, kỉ niệm 60 năm con đường Hạnh Phúc, Khoảng giữa đèo, tỉnh Hà Giang đã cho san bằng một khoảng núi đá rộng vài trăm mét đặt tượng đài. Chưa bàn chuyện xấu đẹp, mà thấy cảnh quan biến dạng. Sao không đặt Đài tưởng niệm hai phía đầu con đèo để du khách trước khi bước chân lên có thể đọc qua lịch sử của nó,mà phải tượng đài! Giữa đèo làm tượng đài dù to đến đâu cũng vẫn bị những tầng tầng núi đá nuốt thỏm. Không hiểu sao việc lớn thế lại không tính kĩ? Hôm nay thì mọi việc xong rồi, hay dở cũng không thể làm lại. Nhưng cái gai bê tông bảy tầng ngó xuống vực Tu Sản trấn vào đúng mốc giới đánh dấu vị trí giữa đỉnh đèo, nơi có thể quan sát toàn bộ cảnh hùng vĩ của con đèo mới thật kinh hoàng vô lối. Việc ấy đã rồi, thôi không bàn ở đây, mà sẽ có công luận và pháp luật xem xét xử lý.
Tôi đã không nhớ bao lần vượt qua con đèo từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Lần nào cũng cho cảm giác khác lạ. Có hôm trời nắng chang chang , đứng trên đèo mà nhìn sát đáy vực, có hôm trời mù chỉ thấy một biển mây trắng, có hôm đi trong mưa rào tầm tã, chỉ lo tụt núi đá lăn, có hôm qua vào buồi chiều, nắng quái dát vàng lên mép núi trong vắt trong tôn vinh cái hùng vĩ của núi vươn cao…Mà chỉ có cái tĩnh lặng của con đèo mới cho cảm giác tuyệt vời đó. Nếu ồn ào chợ phiên thì qua đây bị phân tán chẳng còn thấy gì. Thật thế đấy.
Người Việt ta có cái tâm lý thích “ tiện”. Vâng, đúng thế, tiện thể, tiện chân, tiện lợi cho chính mình mà quên đi cái lớn lao hơn. Vì tiện mà người ta muốn phục vụ tại chỗ, nghỉ ở đỉnh đèo cơm bưng nước rót, không cần leo, ngả ngốn trước lan can bê tông mép núi mà seo phi, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm cảnh, chỉ cần xả tiền ra! Ôi, hai chữ tiện chết tiệt nó làm cho thói ích kỉ trong mỗi con người trỗi lên, và người kinh doanh đọc vị được ngay thói quen vị kỉ đó để kiếm tiền. Thế là nơi thì cáp treo tàn phá không gian, còn đây nhà nghỉ quán ăn đóng đinh ngay lên mặt di sản, ăn đâu chơi đâu bày đấy. Giáo dục được để từ bỏ thói xấu đó với một lớp người đương đại là quá khó vì đã que thói sống buông. Việc đó nó nâng giấc cho những sai phạm, dẫm lên luạt pháp , rôi khi phạm lỗi, sẵn sàng dùng tiền để hàn gắn, để dược phạt cho tồn tại. Tôi đã lường trước những rắc rối này từ mấy năm trước và giờ thành hiện thực. giống như hiên hình của tấm ảnh trong chậu thuốc rửa!
3 – Hơn chục năm nghỉ hưu, tôi lên Hà Giang theo một dự án của nhóm từ thiện đã làm cho Đồng Văn – Mèo Vạc đến nay được 10 điểm trường mẫu giáo cho các bản sâu trong núi, gần 400 cháu được học tại bản. Cuối năm nay sẽ là điểm thứ 11.Tôi nhắc lại không phải đẻ khoe, mà vì việc đó tôi đã đi qua con đèo này rất nhiều lần không thể nhớ được. Thức ngủ của con đèo tôi đều biết . Kể cả khi đầu năm 2018 móng cột đào bới xây khối nhà 7 tầng Caphe Pananoma, tôi cũng đã đứng bên đường hỏi người trông nom thợ, thì ông ta bảo: Chủ trương của tỉnh xã hội hóa, đầu tư của tư nhân để khai thác du lịch. Cũng không ngờ khi hoàn thành nó đồ sộ thế. Họ xây với tốc độ không bị ngăn trở. Tháng 4/ 2019 tôi qua nó đã gần hoàn thành .
Bâng khuâng trong nhiều kỉ niệm về con đèo thần thánh này, năm 2014, trò chuyện với phó Chủ tịch huyện Đồng Văn, chị Lý Trung Kiên tôi đã gợi ý cho trồng đào suốt bên bờ vực 14 km đi để Mã Pì Lèng thành đường hoa đào khi màu xuân đến. Việc đó trong tầm tay, vì giống đào quả ở đây hợp thổ nhưỡng, rễ cắm xuống đất là mọc vù vù, ba năm đã cho hoa kết quả.Chị cười vui: biết là đẹp lắm nhưng còn nhiều việc cần hơn. Hóa ra chính quyền vẫn thua tự phát. Tinh thần tự phát mọc nhanh như cỏ dại, chỉ thoáng cái bên sườn đèo đã lổm ngổm đến mấy chục cái “hộp” nửa nhà nừa lều xí chỗ, riêng cái Cà phê pananoma là bề thế hoành tráng nhất người ta xô mắt vào nó thôi, chứ cạnh nó còn đém được gần chục cái nửa lều nửa nhà xí chỗ rải rác dọc mép đường.
Nghĩ thương con đèo từ khi được là di sản cũng là lúc nó tuột dốc dần vẻ đẹp hùng tráng và cả cái không gian đầy huyền bí. Giờ đây nó bắt đầu chịu sự tác động của thị trường kinh doanh khai thác với cách làm thô bạo, không cần giữ gìn ý tứ không ngại cả pháp luật.
Hãy chung tay giữ lấy con đèo di sản hỡi Hà Giang và những người yêu Mã Pì Lèng. Hãy vì Mã Pì Lèng thương yêu. 9/10/2019.