Kỵ zơ

doduc
Tôi nghe con vắt con đỉa bị chặt làm đôi, nó biến thành hai con. Đem băm vụn nó ra thì mỗi mảnh vụn biến thành một con đỉa mới, con vắt mới. Đem nó đii đốt thành than, thì phần thịt nào chưa cháy hết vẫn có thể sinh ra con vắt mới. Loài sinh vật không xương này sống dẻo dai và có khả năng phát tán rất nhanh. tưởng như không có gì trị nổi nó. Nhưng những khu rừng có vắt chỉ cần thả mấy con dê thì chỉ trong một tháng sẽ chẳng còn con vắt mào. Máu loài dê vắt hút no căng nhưng không tiêu hoá nổi làm con vắt chết và tự phân huỷ. Con đỉa thì thả xuống vôi là nó cũng chết đứ đừ luôn.

Con dê trên rừng có lỡ ăn phải vài cái lá ngón không sao, nhưng ăn nhầm vào lá có con bọ nẹt thì dê chắc chết mà không thể cứu nổi.

Ngày xưa, giặc Pham Nhan bên Tàu cũng có khả năng hồi sinh nhanh như loài vắt. Cứ chặt đầu nọ thì mọc đầu kia. Nhưng đem máu chó bôi vào thanh gươm chém thì Phạm Nhan không còn mọc đầu ra được nữa, phun máu mà chết.

Ở Sapa có một loại cá thịt rất thơm ngon, nhưng trứng của chúng ai lỡ ăn vào thì bị ngộ độc ngay, không kịp cấp cứu là bỏ mạng như không. Con cóc yếu đuối nhưng con vật nào vô tình ăn phải trứng cóc cũng chết chắc! Chính vì thế mà loài cá thịt thơm ngon kia không mất giống, còn con cóc yếu đuối vẫn tồn tại.

Con cá chình, cá đuối giữa biển khơi có cái đuôi biết phóng ra điện để tự bảo vệ mình, dù hai loài cá này khá hiền lành và còn yếu đuối, nhưng thấy nó những con cá hung bạo cũng phải tránh xa.

Con cua có mai giáp, đôi càng chắc khoẻ bắt nó không dễ, nhưng con ếch đến vỗ nhẹ là cua rúm cẳng đẻ cho ếch nuốt.

Con rết nọc độc ghê gớm, có thể gây nguy hiểm cho con người. Nhưng trước con gà thì rết đành chịu chết mà không làm được gì. Đem rết bỏ vào trong vòng tròn nhớt sên, rết cũng nằm so không thoát ra nổi.
Còn có thể lấy ra nhiều ví dụ nữa.

Những cái cái đó người ta gọi là sự kị zơ, mà cũng chẳng có cách giải thích nào khác. Con người cũng vậy, dù bất cứ ai ở bất cứ địa vị xã hội nào, trong tình thế nào cũng có cái mạnh và cái yếu. Giống như ngũ hành, có tương sinh tương khắc. “ cao nhân sẽ có cao nhân trị” là thế. Ngẫm cho cùng, con người nếu dụng công cũng học được từ loài sâu bọ vô khối kinh nghiệm giữ mình.

Biết điều đó là biết mình biết người. Biết rồi sẽ biết phát huy cái mạnh của mình, giảm thiểu những cái yếu của mình. Hiểu được quy luật của thiên nhiên thì con người sẽ sống vững vàng hơn, rắn rỏi hơn. Chắc chắn là thế.
25/2/2012
Vĩ thanh: Người Hán đồng hóa bách Việt vùng lưỡng Quảng, nhưng với Nam Việt họ không bao giờ nhằn được.
Lịch sử từ Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh đến nhà sản Tàu cộng thời hiện đại, không triều đại nào là chúng không nghĩ đến đồng hóa Nam Việt. Triều đại nào chũng cũng động binh xâm lước. có khi đến ba bốn lần. Nhưng sớm muộn chúng đều phải ôm đầu máu tháo chạy về phương Bắc.
Sự kị zơ đó là gì?
Không nói ai cũng thấy ngay, cả đứa trẻ con đến người già đến cõi không ai là ưa giặc Tàu cả. Đó là cái phúc của dân tộc, cho nên chẳng bao giờ Tàu gặm nổi nước Nam.
Dù triều đại nào, từ phong kiến đên hiện đại, giới chóp bu bao giờ cũng nịnh bợ Tàu nhằm yên thân nhưng lũ chó nó chẳng tha bao giờ. Thời Cộng sản cũng thế, càng nhún chúng càng lấn tới.
90 mươi triệu dân đâu có là nước nhỏ, 90 triệu đoàn kết một lòng thì tỉ ba nghi kị chán ghét nhau có mạnh hơn ta không hả bà con?
Hãy mở to mắt ra mà nhìn