Chuyện của Ngốc

CHUYỆN CỦA NGỐC
Đời sống dân gian tổng kết “Người khôn ăn nói nửa chừng, Để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Đó là bình luận về hai loại khôn dại ở đời. Lại có hạng “biết tuốt” và “bí tịt”. Biết tuốt cái gì cũng biết. Bí tịt thì ngược lại chẳng biết bất kỳ cái gì. Ngốc không thuộc mấy loại trên bởi khi gặp cái chưa biết thì Ngốc hỏi… Ngốc bảo “Cũng khối cái người ta không biết, cũng khối người có hơn gì Ngốc đâu, dù không ai gọi họ là Ngốc”.
Nhà Ngốc ở giữa rừng xanh, lớn lên lấy rừng làm chỗ chơi, lấy chim chóc làm bạn. Chuyện rừng xanh cái gì Ngốc cũng biết, chỗ nào Ngốc cũng quen. Chỉ khi rời nhà mới thành Ngốc thôi.
Lần về Hà Nội đầu tiên, Ngốc phát hiện ngay ra chuyện lạ: con gái phố phường xinh đẹp như cô tiên vẽ trên ấm tích. Vậy mà chỉ sau khi rửa mặt thì trông tái nhợt: da không trắng, má không hồng, môi không đỏ nữa, thành hẳn ra một người khác. Chỉ có cái tên gọi là còn nguyên. Con gái miền rừng mới trông thường thấy lem luốc, nhưng rửa mặt nước suối xong thì da trắng như chuối bóc, lại thêm má hồng môi đỏ. Ngốc tự hỏi phải chăng tại nước Hà Nội không tốt bằng nước suối rừng? Ngốc đem cái nghĩ ấy ra hỏi. Người đầu tiên cười phá, bảo “Ngốc ơi là Ngốc!”. Rõ ràng đây không phải là một câu trả lời. Người thứ hai ngó trân trân vào mặt Ngốc, buông một câu khiêu khích: “Thằng em định xỏ lá hả?”Ngốc thừ người chẳng hiểu ra sao. Mình thiện chí sao họ lại nghi ngờ.
Vào hàng ăn Ngốc lại tiếp tục ngạc nhiên khi thấy mấy ông béo bự, , mặt mũi đỏ gay, nhờn bóng như bôi mỡ lại gọi món ngọn rau khoai lang luộc là đặc sản. Cái thứ ấy nhà Ngốc chỉ dùng chăn lợn sao có thể là đặc sản được. Ngốc sợ không dám hỏi nhưng trong bụng lại nghĩ có thể họ xỏ xiên mình cũng nên. Đặc sản cái gì chứ, đó là món ăn của lợn mà.
Về chuyện ăn uống thì mình thấy người ở rừng và thành phố nghĩ khác nhau lắm. Người ở rừng đi chợ, việc đầu tiên là mua mỡ. Chỉ cần có cân mỡ lợn trong nhà là yên tâm cả tháng rang cơm xào rau. Vậy mà về thành phố thấy mỡ rẻ như rau, gần như cho không. Cũng lạ! Người ta bảo ăn mỡ nhiều không tốt, dễ béo và l bị xơ vữa động mạch khi tuổi cao. Chẳng biết có đúng thế không hay họ lừa mình. Tại sao ở thành phố kiêng mỡ lại lắm người béo trắng thế! Còn người miền rừng ăn mỡ là chính mà trông ai cũng đen đủi, gầy lép tong teo, rõ ràng có vấn đề ở đây. Vậy mà khi Ngốc hỏi họ chỉ cười phá, không ai chịu trả lời. Chắc họ giấu diếm điều gì đó.
Ừ, dễ là thế lắm. Còn nhớ một lần có đám thợ ảnh lần đường rừng núi vào tận nơi nhà Ngốc ở, ôi căn nhà ọp ẹp. Nóc mái lợp ván Pơ Mu mòn cũ, xô lệch hở cả trời. Tường vách thưng ván gỗ cũng xiêu vẹo, hở hoác cho gió tự do đi lại thế mà họ cứ gọi Ngốc ra ngồi ở bậu cửa để chụp ảnh toanh toách, lại còn khen là đẹp lắm. Đẹp cái gì đâu, mình chỉ thấy khổ thôi, tại sao cái khổ của mình lại là cái hay, cái tốt của người khác?
Còn rất nhiều chuyện khó hiểu khác nữa kiểu như chuyện đi ngựa lại tốt hơn cưỡi xe máy! Họ còn bảo uống rượu không tốt, nhưng hỏi có bàn ăn nào của họ thiếu chai bố chai con rượu đâu! Còn bia thì uống cứ như uống nước suối. Vậy thì đâu là lời nói thực? Lại nghe bảo người thành phố ăn uống có văn hoá; nhưng nhiều khi thấy cả mâm bất chợt rùng rùng đứng lên cũng hét toáng “zô…zô” làm mọi người xung quanh giật mình. Chả lẽ đó lại là văn hoá? Nếu văn hoá là như vậy thì cũng chẳng có gì để đáng học, hay ho gì đâu!
Kể ra thì còn nhiều chuyện lắm, vì Ngốc thấy ở thành phố người ta hay làm ngược những điều họ nói ra. Ví như họp chợ ở ngay chỗ biển cấm họp chợ, đổ rác ở ngay chân biển cấm đổ rác. Họ cố ý thế hay là do không biết chữ? Có trời mà biết. Có lần gặp một ông hói đầu say sưa nói về chuyện môi trường, chuyện bảo vệ chim thú, nhưng khi vào hàng ăn ông lại gọi món cầy hương, tiết rúi, gà lôi… ông bảo vệ thật hay chỉ giả vờ kêu gọi người khác bảo vệ để một mình ông được ăn? Cũng không biết nữa. Gần nhà Ngốc có ông ở đội chống buôn lậu lại che giấu bảo vệ bọn buôn lậu. Không lẽ chống với bảo vệ là một? Chữ nghĩa với Ngốc bao giờ cũng là chuyện khó hiểu.
Chuyện của Ngốc là thế, không bao giờ có thể nói ra hết. Mà sợ càng nói lại càng bị coi là ngốc. Có lẽ tốt nhất là Ngốc nên trở về với rừng xanh thì mới không ngốc nữa. Và có thể đó sẽ là quyết định đúng nhất của Ngốc từ trước đến giờ.11-2006