Nỗi đau của Tòng văn Ẻn

Tòng Văn Ẻn bức xúc cả tuần nay, Cái chức tổng quản ở xứ huyện khỉ ho cò gáy này kiếm chác chẳng được mấy tí mà sống trên đe dưới búa khổ vô cùng!Toàn là những việc không tên, cứ chạy như cờ lông công. Nhiều lúc hụt hơi mà vẫn phải cố, chẳng kêu được với ai. Đấy, tuần qua Lê Văn Hách quan chánh xứ công cán về huyện, việc tiếp ngài có một buổi mà việc rước quan phải lo cả tuần trước đó. Nào lo chạy lấy một đội hình những đứa trẻ xinh xắn có tí da thịt, huấn luyện để chúng đứng xếp hàng hò reo vẫy cờ chào đón, rồi lo chỗ ăn chỗ nghỉ cho ngài sao cho vừa ý. Vậy mà đã xong đâu. Ẻn bị một phen kinh hoàng khi quan chánh xứ chê đám màn mùng không dùng được, mặc dù toàn là đồ mới toanh Ẻn cho nhân viên ra tận cửa hàng huyện lấy về còn thơm mùi hồ. Thế là phải tức tốc lo ngay một chuyến xe về gấp tổng xứ chở mùng màn lên để ngài dùng cho đêm lưu lại huyện trấn
.
Sớm hôm sau, mới đầu canh năm quan chánh đã quần đùi may ô tụt xuống giường lao ra chính lộ chạy thể dục theo thói quen của người tổng xứ. Người dân đi làm sớm thấy lạ, cứ trân trân đứng nhìn:”sao lại có người thừa hơi thừa sức thế nhỉ, ai đưổi mà chạy ?”Họ làm sao mà hiểu được! Ở cái xứ ra ra khỏi nhà đã thấy dốc, leo đến nương đã mệt đứt hơi .Người dân vốn ít cái ăn,cơ bắp đã bé, lại thêm sắt lại do phải vận động quá tần xuất nên ai cũng cà khẳng cà khiu, họ thấy lạ cũng là phải. Chuyện chỉ có vậy cũng không sao. Nhưng chết nỗi có con chó hoang tự nhiên thấy người lạ da trắng bụng to, sức vóc gấp đôi những người dân phố huyện ì ạch trên đường thì sinh nghi. Nó đứng lại hếch cái mũi đen thui lên hít hít. Rồi lại thấy cách chạy khác thường nên nó cho là phường hắc ám nên bất thần cất tiếng tru và xông ra đuổi. Nó đuổi gấp gáp, miệng nhe nanh gầm gừ dữ tợn với tấm lòng ngay thẳng cốt để bảo vệ dân huyện, những người luôn nhè xuống gầm bàn cho nó miếng xương miếng gân ở tiệm phở của bà Xập Xệ đầu phố.

Bị tấn công bất ngờ, quan Chánh phát hoảng. Xưa nay đi đâu ngài cũng được tiền hô hậu ủng, lại còn cai lệ bồng súng bảo vệ nên luôn ở trạng thái an toàn, Nào ngờ khi đơn thân hành tẩu Ngài lại bị đe doạ đến tính mạng từ con chó hoang thì ngài tức đến phát rồ. Lạch bạch chạy về đến nha huyện, ngài giận dữ tập hợp tất cả nha lại cấp tốc ra thông báo” lệnh diệt chó”.

Thế là lũ chó không mâu thuẫn gì với dân sở tại bỗng chốc bị hạn lớn chỉ vì sự kém hiểu biết của một con chó hoang đã gây sự không đúng chỗ khiến cả bày đàn đi vào chốn diệt vong! Trong vụ này,Tòng Văn Ẻn vất vả nhất, phải mất ăn mất ngủ cả tuần để chỉ đạo. Chánh xứ đi rồi, còn để lại lời phủ dụ ngắn gọn nhưng cương quyết:”xong toàn diện hãy báo cáo”

Sau chục ngày đội diệt chó mẫn cán lùng sục khắp đầu làng cuối ngõ,nơi nơi tịnh không còn một tiếng “gâu” , đội trưởng mới tạm yên lòng thảo báo cáo thống kê hoàn thành nhiệm vụ để Ẻn trình lên quan Chánh. Bấy giờ tổng quản mới trút được mối lo. Trút hơi thở dài cho bớt cơn mệt mỏi ám ảnh cả tuần, Ẻn vui vẻ tự thưởng cho mình ấm trà thơm. Ngả người cho thư giãn, Ẻn khoan khoái co chân vào gầm ghế thì bỗng cảm thấy có cái gì âm ấm nong nóng phớt qua phớt lại, Ẻn vụt co chân lên ghể rồi cúi vội xuống thì phát hiện ra ngay con chó. Đúng nó rồi! Đó là con chó lài ở nhà khách huyện.Nó đã nương náu ở đây đã nhiều năm nay bằng cơm thừa canh cặn. Nó hiền lành vô cùng,. Ai vào nhà nó cũng mừng, bởi nó biết có họ nó mới có cái lót dạ, dù cho tư cách sống ấy cũng là vì nó mà thôi. Ẻn chợt giật mình, con chó khôn thành tinh rồi nên khi lệnh diệt chó ban ra, sợ bị giết, nó đã chọn con đường lên nương náu ở nhà Ẻn là an toàn nhất, bởi nơi đó chắc ít ai ngờ. Nó đã đúng. Bây giờ cả huyện chỉ còn nó sống sót. Cái liếm chân Tổng quản của nó cốt để thay lời cảm ơn mà nó không thể thốt ra bằng tiếng người. Ẻn chợt nhìn sâu vào khoảng tối, đôi mắt màu đen nhung đượm buồn của nó ngước lên tỏ vẻ tin cậy con người mẫn cán hiền lành đôi lúc rỗi rãi vẫn thường trò chuyện với nó.

Giữa lúc con lài thấy yên tâm về nơi nó gửi gắm sinh mệnh thì lại là lúc tâm can tổng quản lại cồn cào mối lo về việc được quan Chánh giao chưa làm được triệt để. Mối lo đó to dần lên. May mà con chó vẫn chỉ lẩn nơi xó tối. Sau mấy ngày tính nát nước, Ẻn chọn con đường an toàn đi báo cho đội diệt chó đến làm việc. Ẻn buồn rầu tự nhủ thà phụ nó còn hơn gánh lấy nguy hiểm nếu việc này để quan Chánh biết. Còn đội trưởng đội diệt chó thì mừng rơn, hoàn toàn yên tâm với con số một trăm phần trăm trong báo cáo thành tích. Sẵn kinh nghiệm săn bắt cả tuần, chỉ một loáng con lài đã bị lôi tuột ra khỏi gầm ghế,nó ư ử ,oăng oẳng quào đôi chân trước xuống mặt nền một cách tuyệt vọng. Lúc này Tòng Văn Ẻn mới từ trên gác đi xuống. Dù bị trói giật, nhưng nghe bước chân Ẻn nó vẫn rướn cổ nhìn lên. Không một tiếng rên, nó chớp chớp đôi mắt mỏi mệt hướng về phía Ẻn. Hai hàng nước mắt từ từ chảy ra nhỏ xuống mặt sàn.

Cầm bản báo cáo từ tay đội trưởng, con số100% to vù, Ẻn thẫn thờ thấy hai con zê rô tròn xoe như hai con mắt giương lên đang trừng trừng nhìn Ẻn. Anh ta vội quay mặt đi, bước nhanh ra ngoài sân.

Tòng Văn Ẻn lên cơn đau thắt trong ngực.
Nhật Tân 12/10/2006