Xuân cảm

dongngan
Đã sang tháng Hai ta, trời không rét nữa mà nồm nhẹ. Nhưng do nồm mà bầu trời bị đục màu khói ám. Giời đất chuyển mùa, cứ mệt lửng dửng. Những lúc như thế, người nhà quê thường nói với nhau là ốm đứng. Ốm đứng là thứ ốm không ra ốm, khỏe không ra khỏe. Vẫn đi lại bình thường nhưng không muốn ăn và cũng chẳng muốn làm việc gì. Thấy nặng mình, đi ngủ là không muốn dậy, Chợp mắt là lại trẫm mình vào những giấc mơ liên miên chẳng rõ là cái gì. Tỉnh dậy thấy người bải hoải.
Độ một tuần nay hoa đào nở đẹp rực rỡ. Những cây đào lỗi hẹn với tết con chuột vì giá rét, bây giờ mới được thể bung ra. Cánh hoa to và sáng, hây hẩy sức xuân. Những con ong mật dúi đầu vào kẽ hoa, hai bọng phấn ở cẳng sau vàng ong như có nắng. Bên hồ sen, vợ chồng con le phởn phơ lướt ván trên mặt nước. Chúng ngoằn nghèo lách qua các cọng sen tàn đen nhức, cái cao cái thấp như những cọc tiêu cắm không hàng lối, vút nhẹ như làn gió xuân. Trông chúng lại nhớ đến các nghệ sĩ múa đôi trên băng. Đôi lúc bất chợt cùng nhau hụp xuống nước mất tăm, làm mặt nước sóng sánh lên ánh bạc. Rồi lại đột ngột ngoi lên cách chỗ cũ vài mét. Xem chúng đùa vui lại ước ao lúc này mà được biến thành chim…
Xuân đẹp vô cùng, nhưng đôi lúc lại có cơn gió nhẹ phảy qua như một tiếng thở dài như nhắc ta điều gì. Phải rồi, đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền đang âm ỉ cháy trong lòng mỗi bà nội trợ. Một mùa xuân không trọn vẹn vì đồng tiền nhảy múa. Những đàn vờ bay quẩng trên không như làn gio xám, lúc lúc lại bốc xoáy lên cao như một cơn lốc nhỏ. Chúng chỉ vui đùa đến hoàng hôn là cùng dắt nhau về cõi vĩnh hằng nên chúng cứ chơi cho thỏa.
Cánh nhiếp ảnh ý ới gọi nhau cho chuyến đi rẻo cao nay mai. Đó là những bác đã nghỉ hưu và các nhiếp ảnh tự do đứng tuổi. Tinh thần họ có vẻ giống như đôi chim le, giống những đàn vờ. Họ gọi nhau đi săn hoa và sơn nữ miền rừng. Họ cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện sẽ thu được gì sau chuyến đi. Đi cốt để cho thích, để lấp những khoảng trống vô hình sinh ra ở cái tuổi chuyếnh choáng hoàng hôn.
Trên giàn chứng khoán, những nhà đầu tư lẫn đầu cơ cũng giống đàn vờ đang gắng gượng tìm lại nguồn cảm hứng khi chỉ số index cứ dật dờ mãi trong chiều chạng vạng. Họ ngơ ngẩn không hiểu sao ngày của chứng khoán lại ngắn vậy nhỉ.
Còn các nhà kinh tế thì chưa tết xong đã tóm chặt cảm hứng từ chuyện tăng giá xăng để lấy sức mạnh cho việc bàn soạn tăng giá điện, than, vật liệu xây dựng. Ngoài chợ, từ cân gạo, chai dầu ăn đến rau cỏ thịt thà chẳng cần bàn, cứ nhìn nhau mà tăng. Giá cứ như cánh diều trong ngày lộng gió.
Rẻo cao thì nỗi buồn vì chuyện chết trâu mất bò rồi cũng phải nhanh quên để còn lo cho rảnh mạ, luống khoai tránh cái đói tháng giáp hạt đã cận kề.
Chỉ có phố hàng Hành là vẫn luôn nhộn nhịp như nằm ngoài mọi nỗi ưu phiền. Các nhiếp ảnh, họa sĩ, viết văn, nhà thầu nhỏ cùng cánh bè bạn sáng sáng vẫn tụ hội họp giao ban ríu rít đủ chuyện chẳng chẳng ra đâu vào đâu. Họ hành nhau cho đến gần trưa mới chịu trả lại chỗ cho chủ quán.
Mùa xuân vẫn cứ thũng thẵng trôi mặc kệ sự sôi động của con người.
9/3/2008