Ăn giỗ

DONGNGAN

Hôm qua bà cô bên vợ gọi điện bảo ra ăn giỗ Bà. Cũng vì những bữa cỗ như thế này mà anh em mới lại có dịp ngồi bên nhau.
Chuyện nọ chuyện kia rồi quay lại chuyện thời sự, bà cô bảo: Hôm trước xem trên đài thấy cái vụ cái anh Cù gì đấy bị xử tù vì tội chống nhà nước mà tôi chẳng hiểu gì. Chống nhà nước thì dính gì đến bao cao su qua xử dụng. Mà tôi nghe kháo cán bộ đi với gái đầy ra ấy mà, dùng nó thì kế hoạch hóa là tốt, lại tránh bệnh tật, sao lại bắt.?
Một thằng em họ làm nghề buôn bán có con du học tụ túc nước ngoài bảo: So với thời bao cấp sướng hơn nhiều rồi, thôi em chả chính trị chính em gì, tạm bằng lòng với cuộc sống hiện nay thế là được anh ạ. Tôi bảo em đúng, rất đúng với em, nếu bất ổn định là chú khó khăn ngay.
Một thằng em có hàm tá trong ngành cảnh sát giao thông tợp một hơi hết vại bia , nhăn mặt: Anh xem tivi chưa, toàn bọn chống đối, xem vụ Cù huyhavu đấy nó bịa ra một loạt danh sách người kí cọt yêu càu tha cho nó mà họ có kí đâu. Tôi bảo chú tin thật thế à, thì nó bảo thế anh không tin đài thì tin ai bây giờ, nhân viên phải tin thủ trưởng chứ.Tôi chưa kịp nói gì thì một thằng cháu trẻ nó ôm miệng bật cười, sặc, một sợi bún phi ra tù lỗ mũi, nước xểu ra tung tóe, nó là lớn: ối giời ơi, đúng là không tin đài thì tin ai …hohooo hoo!
Thằng em hàm tá đã lên chức bố vợ lúc này nhăn nhó: thôi không nói chuyện chính trị nữa, đau đầu lắm. Mà nói cái gì được, lớn ăn lớn, bé ăn bé, chả ai nói được ai, gái gú cũng cả dàn, chẳng thiếu mặt ai trừ thằng hỏng chim.Nói cái đếch gì? Bây giờ á, có 3 cụ Hồ may ra mới yên, ba cụ ba miền, không vợ con, không riêng tư. Tôi bảo ba cụ chứ mười cụ cũng chẳng làm gì được vì ba sao so với cái đám đông tham nhũng cả dây kia mở mồm là nó hất cụ xuống hố ngay.Tôi bảo thời nay khác, thời cụ Hồ khác. Giờ cụ có về ngồi nó cũng đéch chấp nhận. Thế là thằng em hàm tá hướng mắt về tôi; Thế bác bảo còn cách gì. Tôi bảo luật pháp nghiêm minh và chấp nhận có đối lập là dần dần ổn. Nó tỉnh bia, ối ối thế anh bảo đa Đảng à, ai nó chịu cho! Tôi nhẹ nhàng, nói đa là phải từ ba bôn năm sáu mới là đa, còn đối lập là chỉ có 2, sao gọi là đa? Nó bảo: Nói thật, thế cũng chết, nó phải độc đáng mới bao che cho nhau đẻ ăn thùng uống vại được chứ. Mà chỉ một đảng khác xuất hiện bầu tự do thì đảng ta toi ngay. Đứa đếch nào nó chịu? Hóa ra chú em hàm tá cũng hiểu tất cả, biết tất cả vì nó nằm ở hang sâu bọ nên chẳng lạ gì sâu bọ.
Một bữa ăn giỗ bao nhiêu là thứ ngon mà cuối cùng món chính trị lại chi phối tất cả. Nhớ lại chuyến đi Pháp, không biết chính trường nó ra sao còn dân ăn chỉ khen món mày ngon món kia lạ, chẳng đứa nào gọi món chính trị. Chúng nó dốt chính trị quá.
8/8/2011