Author: Đông Ngàn Đỗ Đức

Xa lắm Quỳnh Nhai

ĐỖ ĐỨC Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông tôi chỉ biết đến Quỳnh Nhai qua trang viết của Nguyễn Tuân trong bút ký Sông Đà. Một Quỳnh Nhai tận mắt thì mãi tới hôm nay mới thấy. Quỳnh Nhai có đường biên giáp với huyện Sìn Hồ bên Lai Châu. Truớc đây hình như có quan hệ… Read more →

Đời biết đâu mà lần (2)

Doduc 1- Một bạn trên facebook kể ”Ngày xưa con kể chuyện mẹ lắng nghe và mỉm cười vì con ngộ nghĩnh. Giờ đây mẹ kể chuyện con lắng nghe và mỉm cười…thông cảm!”. Còn tôi, ngày xưa vào những ngày nghỉ thường đèo hai đứa con cho đi chơi công viên. Đi thăm bè bạn chúng cũng được bám… Read more →

Đời biết đâu mà lần (1)

Doduc Giữa đêm tối trời tháng 4/1954 tiếng máy bay ù ù trào qua trốc mái nhà, một quả pháo sáng bung ra xé toang đêm đen…Mẹ hoảng hốt dắt mấy anh em tôi lao ra khỏi nhà nhao xuống cái tăng-xê nép bên bờ ruộng ngay cổng nhà. Tăng xê long bong nước ngập lưng gióng chân. Mẹ rên… Read more →

Lên Bảo Hà xem hầu bóng

ĐỖ ĐỨC Nằm ghé bên bờ thượng nguồn sông Hồng, đền Bảo Hà thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lao Kai. Đền thờ ông hoàng Bảy. Tương truyền ông đánh giặc phương Bắc, bị chết trận trôi giạt về đây được dân lập đền tôn thờ. Nhà Nguyễn sắc phong ông là thần vệ quốc. Đền Bảo Hà… Read more →

Cây khèn của Vàng Sênh Chu

Doduc 1- Cứ đến chợ phiên ở Pờ Vần Chải là người ta lại gặp một chàng trai Mông. Chàng mang cây khèn cũ ngồi ngay bên hàng bán khèn…tiếng khèn của chàng lúc lúc lại cất lên, rộn ràng một góc chợ. Tưởng đó là người quảng cáo cho việc bán khèn, nhưng hóa ra không phải. Ông già… Read more →

Có một thế giới không dễ nhìn thấy

Có một thế giới không dễ nhìn thấy Doduc 1- Một bạn kể: “Hôm qua nhà hàng vắng khách, thấy cô nhân viên hí hoáy chơii với cái di động cảm ứng, tôi chợi nghĩ đến cái thế giới kỳ lạ quanh mình lấp đầy âm thanh và hình ảnh, thế mà mình cứ thấy nó yên tĩnh và trống… Read more →

Bộ lông lồn của thiếp yêu chúa Nguyễn

doduc Chuyện viết lại dựa trên  lời kể của nhà văn Phùng Quán. Chuyện rằng chúa Nguyễn có người thiếp yêu, Tên là gì không rõ, nhưng có bộ lông lồn. dài quá gối. Nhà chúa yêu lắm, đi đâu cũng đem theo, kể cả khi xông pha trận mạc. Đánh trận mà một tay cầm Gươm, một tay nắm… Read more →

Nghĩ vào ngày nghỉ (5)

dong ngan Nghĩ mà chán cho báo chí thời nay. Một phó thanh tra của phường huyện nào đó ở miền Nam ghi danh tính vào thiếp mời cưới con vụ lợi tí tiền mừng… Một thằng bé ở Bắc Ninh cướp vàng giết người… Một con sóc xổng lồng chạy trên phố…làm tắc đường Một thằng mất dạy đưa… Read more →

Nghĩ vào ngày nghỉ ( 3)

NGHĨ VÀO NGÀY NGHỈ (2) dongngan Hôm nay tôi nghĩ đến công cuộc giảm tô và cải cách ruộng đất, cố lí giải về câu hỏi nặng mãi trong đầu: Tại sao lại thế? Vâng, ruộng đất chia cho dân cày thì cứ cho là được đi, nhưng sao phải bắn giết, sao lại gây mâu thuẫn xã hội, chia… Read more →

Nghĩ vào ngày nghỉ (2)

Dongngan Hồi mài đít trên ghế trên ghế trường phổ thông, tôi cứ băn khoăn: thời Lê Lợi mười năm thắng quân Minh lẫy lừng, nhưng khi giành độc lập thì khai quốc công thần như Nguyễn Trãi lại bị tru di tam tộc với cái án trại vải mơ hồ. Thời Nguyễn Quang Trung, một ông vua khá cấp… Read more →

Nỗi đau của Tòng văn Ẻn

Tòng Văn Ẻn bức xúc cả tuần nay, Cái chức tổng quản ở xứ huyện khỉ ho cò gáy này kiếm chác chẳng được mấy tí mà sống trên đe dưới búa khổ vô cùng!Toàn là những việc không tên, cứ chạy như cờ lông công. Nhiều lúc hụt hơi mà vẫn phải cố, chẳng kêu được với ai. Đấy,… Read more →

Chuyện quê hương

Chuyện quê hương nghe mà trào nước mắt Sống AQ khi trong mơ hão mơ huyền (dong ngan-27/8/2014) Doduc Lâu lâu mới lại về quê. Thăm chú em. Vẫn căn nhà buộc dứng trát vách, chân tường hở hoác, những chỗ nát quá thì lại dùng xi măng trát cứng. Chỗ nặng chỗ nhẹ, chỉ cơn gió phây qua là… Read more →

Lời hẹn cầu âu

doduc Chợ Bắc Bà họp tuần một phiên vào chủ nhật. bây giờ ở miền núi, các phiên chợ huyện đều họp vào ngày ấy. Việc họp chợ phiên vào ngày chủ nhật hình thành dần từ ngày chiến thắng điện biên phủ. chủ nhật là ngày nghỉ, nên chợ búa thuận cho cả người dân và anh công chức… Read more →

Lên Trùng Khánh, nhớ Kiều

doduc Cả đời công tác đi đủ nơi mà chưa một lần đến được Trùng Khánh vì nó quá khuất nẻo. Muốn lên tới đó, phải từ thi xã vượt đèo Mã Phục vào Quảng Uyên rồi dông qua đèo Khau Liêu mới tới. Từ đó lmuốn thăm Bản Giốc còn hai mươi cây số nữa. Cách đây mười năm… Read more →

Người bán chim ở chợ Bắc Hà

Chẳng lẽ lão ra đi vì không thể bỏ được nghiệp bán chim(?) “ Hề hề mình về lâu ruồi (rồi), từ lăm sáu hai cơ. Là lính Lẹn Ben ( Điện Biên) đấy…Bây giờ thì mình sướm rồi( sướng rồi), có cháu có chát ( chắt) rồi nhá… Bà thì có tởi ( tuổi) rồi nhưng vấn còn đẹc… Read more →

Nghề đánh giậm

Doduc Đánh giậm có thể coi là nghề đứng sau chót trong mọi nghề: săn bắt tôm tép dưới nước. Một cái nghề sống dán một nửa vào thiên nhiên, chịu sự may rủi chi phối Đánh giậm, cái nghề khốn khổ luôn ngâm nửa người trong nước, đến độ ghét bỏ muốn rủa xả kẻ khác người ta dùng… Read more →

Dòng sông vĩnh cửu

Doduc Con suối được hình thành từ các khe lạch nhỏ từ sâu trong lòng núi, dưới chân các tán lá rừng. Thường lạch thì nhỏ, suối thì hẹp. Suối nằm ở thượng nguồn nên dòng thường dốc, nước chảy xiết. Sự vật vã của nước cuối cùng để đọng lại trong lòng chỉ còn cát và đá. Những bãi… Read more →

Những câu thơ trong trí nhớ

Có nhiều người thích thơ tuyển, tôi lại thích ngồi cùng bạn bè ngồi caphe nghe lại những câu thơ trong trí nhớ của nhau . Tôi còn nhớ một đoạn thơ của Lê Đạt sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc: …Luống đất, cày mới sới Bồn bột dấu tay người Muốn nằm lăn đụn rạ Nhai… Read more →

Ngẫm ngợi cuối tuần: Cảnh đời

Bài đã đăng trên báo Thể Thao Văn Hóa Online (Link xin xem tại đây)    Lần mò trên mạng, tôi bắt gặp một đọan tâm sự ngắn của một người bạn: “Chiều qua, trời vừa hạ nắng, đầm sen ven cánh đồng nở đẹp, tôi ngừng việc công ty, bước ra đầm sen gần cổng. Bắt gặp ngay  một… Read more →

Tạ Thâm: Chết cho tình yêu

Có những con người  ta gặp một lần  mà rồi mãi không quên, dù chẳng có mối thâm giao nào… Tạ Thâm với tôi là một người như thế. Lần đầu tiên diện kiến ông ở Thái nguyên khi ông từ Tây Bắc đem  cây tính tẩu cải tiến sang giới thiệu với đoàn văn công Việt Bắc. Đây cũng… Read more →

Luận về nước

Một bạn bảo tôi: Chỉ có người Việt Nam mới  tự gọi quốc gia  mình là Nước. Ờ, đúng chúng ta thường gọi nước Việt Nam, nước Lào, nước Đức nước Nga…Toàn là nước nọ nước kia, trong khi các châu lục khác người ta gọi quốc gia của họ là đất. Con người sinh sống trên đất  bám đất… Read more →

Họa sĩ Đỗ Đức có “nhà mới” cho cao nguyên đá

Họa sĩ Đỗ Đức- người nổi tiếng với những triển lãm tranh về cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) mới khai trương một phòng trưng bày của riêng ông tại địa chỉ P105 ngách 84/2 phố Ngọc Khánh (Hà Nội). Họa sĩ cho biết: “Doduc Art salon sẽ là thế giới riêng của tôi, nơi tôi trưng bày các… Read more →

Vay

Tôi có một chuyện nhỏ về vay mượn. Đó là những năm bao cấp, khi cô con gái đầu lòng mới 3 tuổi. Một hôm cháu kêu đau rát ở chân. Bất chợt nhìn xuống chỗ nó chỉ, một vùng tím ngắt như quả bồ quân to gần bằng miệng chén mắt trâu. Hốt hoảng, tôi đưa cháu vào viện.… Read more →

Hoạ sĩ phải là một hành tinh

Họa sĩ Hoàng Đình Tài kể với tôi về giáo khoa nghệ thuật của cố họa sĩ Nguyễn Sáng có bốn điều cấm kị, đó là không khéo tay-không làm xiếc- không văn chương và không lập dị. Phạm vào một trong bốn điều đó sẽ làm hỏng tác phẩm. Vậy mà có họa sĩ đã phạm không chỉ một… Read more →

Holding autumn in my hands (text)

Published on Heritage (2011). Bài viết Tiếng Việt, vui lòng xem ở đây HERE (Mùa thu trong tay).  For the scanned version (English-Vietnamse), please check this out.   Each autumn, artist Do Duc looks forward to eating canarium fruit, which remind him of his childhood in Vietnam’s highlands Having lived in Hanoi for decades, I always wait for autumn, the season… Read more →

Điêu khắc gia Hứa Tử Hoài: nghệ sĩ độc hành

Tôi gặp Hứa Tử Hoài năm 1971 tại bảo tàng Việt Bắc. Đó là Bảo tàng Cách mạng, trực thuộc Khu tự trị. Lúc ấy anh mới 29 tuổi. Hiền lành, ít nói, gương mặt anh thật phúc hậu, lúc nào cũng như đang vương vất một nụ cười. Chúng tôi quen nhau rất nhanh. Đó cũng là đặc điểm… Read more →

Nhớ hoạ sĩ Đỗ Xuân Doãn “Đi pep thôi”.

Đi “pep” thôi… Đó là từ của Đỗ Xuân Doãn rủ đi uống bia hoặc ăn nhậu gì đó. Tôi làm ở nhà xuất bản, Đỗ Xuân Doãn là họa sĩ của Xưởng họa quốc gia. Ông là cộng tác viên, vì thế mà chúng tôi quen nhau. Ông gầy, người thẳng thớm hơi dây, tuổi “sửu” mà tướng “hầu”,… Read more →

Sáng tác

Một lần trò chuyện, tôi hỏi họa sĩ Nguyễn Trọng hợp rằng có phương pháp sáng tác không, rằng thời thày học trường Đông Dương thì các thày người Pháp dạy về sáng tác như thế nào, thì thày lắc đầu: không có. Ngay khi xem bài tập, các thày cũng chỉ gật với lắc, hoặc nhún vai. Mình phải… Read more →

Họa sĩ Nguyễn Sáng: “Đừng vẽ theo chính sách”

Tôi gặp Nguyễn Sáng vào năm 1967, khi về học tại Đại học mỹ thuật Hà Nội, trong lần đến thăm ông tại căn hộ trên chục mét vuông tại số nhà 65 phố Nguyễn Thái Học. Nhìn ngoài, dáng vẻ ông lầm lì, không dễ gần. Nước da lá chuối nướng tái sẫm thêm do rượu, lại càng khiến… Read more →

Hoạ sĩ Mộng Bích: Cây đại thụ lặng lẽ vẽ tranh lụa.

Đây là bài viết giới thiệu về những bức tranh tuyệt tác của làng lụa “như khắc vào lụa” của hoạ sĩ Mộng Bích, do hoạ sĩ Đỗ Đức viết. Toàn bộ ảnh trong bài trích dẫn từ giới thiệu về “Mẹ, những bức tranh và những người bạn của mẹ” do con trai của bà, hoạ sĩ Bùi Hoài… Read more →

Chuyện Yết Kiêu (4): Nghiệp vẽ

Giống như tất cả các trường đại học ở nước ta, thi Yết Kiêu rất khó nhưng thi ra trường thì chẳng bị trượt bao giờ. Gì thì cũng đỗ tuốt. Nhưng để tìm được việc làm lại rất khó. Cuộc sống cứ như đường hình sin! Bạn đồng môn của tôi ở một  tỉnh  miền núi, một tháng sau… Read more →

Chuyện Yết Kiêu (3): Nhất quỷ nhì ma, thầy và trò Yết Kiêu.

Nghề vẽ là nghề cô độc, mỗi họa sĩ là một ông vua nên từ lúc đào tạo đã sinh lắm chuyện, kể cả trong lúc chơi đùa của đám môn sinh này.. Cái quan trọng là thi vào được trường, còn vào trường rồi, thích thì học không thích thì chơi. Học nghệ thuật là vậy, nó không giống… Read more →

Chuyện Yết Kiêu: Đi thi (2)

30 năm sau khi tốt nghệp trường Yết Kiêu, bây giờ về hưu rồi mà ấn tựợng kinh hoàng của tôi về mùa thi vẫn còn ám ảnh. Có những đêm nằm mơ thấy mình lại thi vào trường,  trượt chổng vó, tỉnh dậy mồ hôi toát đầm đìa. Thật sướng cho những ai thành họa sĩ mà không phải… Read more →

Tinh thần Root Arts

Hai họa sĩ Việt Nam với cuộc phiêu lưu nghệ thuật “Root Arts” vừa được tổ chức tại Pháp trong mùa Hè 2011. Ở Bordeaux (Pháp) có một Trung tâm Mỹ thuật mang tên “Fenêtre Sur Rue” (Cửa sổ nhìn ra đường phố), do nữ họa sĩ Dominic Lobera phụ trách. Trung tâm này hoạt động dưới sự bảo trợ… Read more →

Chuyện Yết Kiêu (1): Tháp ngà và chuồng gà

Trường  Cao đẳng mĩ thuật Việt Nam trước đây được coi như tháp ngà nghệ thuật. Chỉ những con nhà gia thế nơi thành thị mới dám mơ ước. Trường ở địa chỉ số 42 phố Yết Kiêu, nên thường được gọi tắt là trường Yết Kiêu. Cứ nghe cụm từ “học Yết Kiêu” là người ta biết ngay là… Read more →

Tranh sen

Xin giới thiệu vài bức phác hoạ sen trên giấy dó và giấy xuyến chỉ, mới vẽ tháng 7/2014. Xem thêm: Tranh giấy dó  Tranh khắc gỗ  Xem toàn bộ tranh Cao Nguyên Đá Gallery Vạn lý độc hành: ngựa trong tranh Đỗ Đức  Mang “Cao nguyên đá” về Hà NộiSức sống của Cao Nguyên Đá trong tranh của Đỗ Đức… Read more →

Đầu năm trò chuyện với nhà văn Tô Hoài

Bài viết về ông từ năm 2009. Mưa thế này làm sao đi viếng cụ Tô Hoài đây…   Như thường lệ, năm nào nhà văn Tô Hoài cũng đón Tết ở nhà trong phố Đoàn Nhữ Hài gần hồ Hale, rồi mồng ba mồng bốn lại lên với chị con gái cả trên Nghĩa Tân, phường Cầu Giấy Chiều… Read more →